Bóng hoàng hôn nhuộm đỏ rực cả không gian, tiếng chuông nhà thờ ngân vang như ai oán, báo hiệu hồi kết cho một ngày đầy mệt mỏi của Phuwin. Mới đây thôi quán cà phê nơi cậu làm việc còn nhộn nhịp khách ra vào, vậy mà luồng gió phương nào trong chớp mắt đã thổi đi cái sôi động ấy, để lại bầu không khí nặng nề im lìm khi quán vừa đóng cửa. Phuwin thơ thẩn bước ra khỏi quán, lòng mang nặng ưu phiền, tâm hồn chìm trong u ám.Hình ảnh bà khách hung hãn, chanh chua như khắc sâu vào tâm trí Phuwin. Mỗi lời nói, cử chỉ của bà ta như những nhát dao nhọn đâm thẳng vào trái tim hiền lành của em. Chiếc áo đồng phục, vốn trắng tinh khôi giờ đây loang lổ vết bẩn, trở thành minh chứng cho sự bất công mà Phuwin phải gánh chịu.
Phuwin vốn hiền lành, luôn sống với ước mơ gieo mầm thiện, vun đắp những điều tốt đẹp cho đời. Ấy vậy mà số phận trớ trêu lại liên tục thử thách em bằng những biến cố nghiệt ngã, đẩy em vào vòng xoáy của bất nghĩa và phẫn nộ.Phuwin nhớ lại ánh mắt rưng rưng, sợ hãi của người bạn đồng nghiệp trước sự hung hãn của người khách. Một sinh viên luật đầy hoài bão, ôm ấp ước mơ về công lý, lẽ phải, thế nhưng lại bất lực, cam chịu trước sự áp bức, bất công vốn có khi xã hội có sự phân định rõ ràng giữa những giai cấp.
Nỗi phẫn nộ trong Phuwin bùng lên mãnh liệt như ngọn lửa thiêu đốt. Em không thể tiếp tục im lặng, để sự bất công lộng hành. Máu nóng dồn lên tim, Phuwin bước đến trước bà khách, giọng nói run run nhưng đầy kiên định:
"Thưa quý khách, việc chị dùng lời lẽ xúc phạm như vậy là hoàn toàn thiếu văn minh. Chúng tôi vẫn luôn tận tình phục vụ khách hàng, nhưng có lẽ do sơ suất nên đã làm bẩn váy của chị. Chúng tôi xin lỗi và sẵn sàng bồi thường thiệt hại."
Lời nói của Phuwin như dầu đổ vào lửa, càng khiến người khách thêm hung hãn. Cô ta chỉ vào mặt em, lớn giọng:
"Cậu có quyền gì để lên tiếng ở đây? Các cậu có mắt không thấy Thái Sơn, tôi nói cho cậu biết nhân viên quèn như các cậu không nên động vào thiên nga quyền quý, bằng không sợ các cậu sẽ không hứng nổi kết quả đâu."
Từng câu từ của cô ta thấm vào đại não của Phuwin, em cố nuốt nước bọt, sẵn nuốt luôn cả cục tức xuống để phục vụ khác hàng. Trong đầu em ong lên câu nói người chủ vẫn thường lặp đi lặp lại "khách hàng là thượng đế". Nhưng rồi em nhận ra... dù cố cũng chẳng thể nuốt trôi.
"Tôi không đánh giá cao thái độ và cách nói chuyện của quý khách. Có vẻ chị đang có chút nhầm lẫn giữa thiên nga quyền quý và loài vịt trời hoang dã. Chẳng có chú thiên nga nào lại buông những lời lẽ đắng ngắt như vậy với người khác. Chúng tôi tôn trọng và ghi nhận tất cả góp ý của quý khách về cách phục vụ của quán, miễn chúng là những lời đàng hoàng, không mang tính động chạm, xúc phạm danh dự và nhân phẩm người khác. Tôi nghĩ quý cô đây đủ thông minh để hiểu những gì tôi nói, phải không ạ? Quý khách nên cư xử lịch sự hơn khi ở trong không gian nhẹ nhàng dành cho những người muốn thư giãn như quán của chúng tôi." - Phuwin cố tình điều chỉnh tông giọng để không thể hiện quá nhiều sự phẫn nộ và không làm phiền đến các khách hàng khác.
"Tôi tưởng cậu đây hiền lành, là bông hoa tuyết trong sạch chưa dính bụi trần nhưng có lẽ tôi đã sai rồi. Hóa ra sau vẻ ngây thơ ấy là những lời nói thế này đây."
BẠN ĐANG ĐỌC
PondPhuwin - JoongDunk | Trái Tim Đại Dương
FanfictionGiữa vòng xoáy xô bồ của cuộc sống trong thời đại ngày nay, xã hội có sự phân định rõ ràng giữa những giai cấp với nhau. Một thiếu niên ngây thơ, trong sáng vô tình bị cuốn vào cái hố không đáy - mặt tối của thế giới. Ở một môi trường khắc nghiệt, n...