Chương 4: Quá trình

221 18 6
                                    


Mỗi đêm, Pond đều tìm đến Starlight như một thói quen. Ánh đèn mờ ảo, âm nhạc du dương và những gương mặt xa lạ tạo nên không gian hoàn hảo để hắn thả mình thư giãn. Nhưng đằng sau vẻ ngoài điềm tĩnh ấy là một tâm hồn luôn khao khát chinh phục những thức vị mới. Ly rượu vang đỏ sóng sánh đặt kề trên môi, nhấp một ngụm, Pond nhắm mắt tưởng tượng về khoảnh khắc tận hưởng một màn chiến thắng đầy ly kỳ. Bản hợp đồng với Phuwin nằm gọn trong túi áo, hệt như một lời nhắc nhở về mục tiêu mà hắn đang theo đuổi.

Những ánh đèn lập lòe của Starlight như một tấm màn nhung phủ lên căn phòng, làm nổi bật hơn không gian huyền bí. Pond tựa lưng vào chiếc ghế da êm ái, đôi mắt sâu thẳm không rời Phuwin dù chỉ nửa ánh nhìn.

Phuwin, với dáng người cao ráo, hao gầy và khuôn mặt thanh thoát. Đặc biệt trên gương mặt ấy thứ thu hút mọi người chìm đắm vào nhất chắc có lẽ là đôi mắt sáng trong chất chứa cảnh bình minh huy hoàng trên biển của Phuwin, thi thoảng hai mắt em chớp chớp, cảm giác "cảnh biển lúc bình minh" được thổi hồn thêm sinh động mang lại một chút cảm giác đại dương đang dạt dào sóng vỗ, chỉ cần thoáng một ánh nhìn cảm tưởng như em có thể khiến bất kì một ai đó vô tình va phải đều sẽ vô thức chìm đắm trong đôi mắt xanh biếc của em. Tất cả những đặc điểm ấy cùng hòa quyện biến Phuwin trở thành tâm điểm của sự chú ý. Dù chỉ là ánh đèn vàng nhạt chiếu vào mái tóc nâu óng của em, cũng làm nổi bật lên từng đường nét, góc cạnh của khuôn mặt. Mỗi bước em di chuyển, chiếc tạp dề trắng tinh lại phấp phới như một cánh bướm đang bay lượn.

Thật kì lạ rằng ở Phuwin có một sức hút khiến Pond không thể rời mắt. Phải chăng đó là nét hồn nhiên, trong sáng, hay đơn giản chỉ là vẻ ngoài hoàn mỹ của em. Phuwin, người đã đánh thức thứ xúc cảm điên rồ nằm nơi sâu thẳm trong Pond - một điều mà hắn ta luôn muốn giấu đi sau lớp vỏ bọc trưởng thành nhã nhặn. Đó là sự khao khát chiếm hữu, là nguồn dục vọng mãnh liệt muốn biến Phuwin trở thành của riêng mình.

Pond mỉm cười một cách đầy ẩn ý, nụ cười của một kẻ đi săn đang rình rập con mồi.

Những ngày tiếp theo, Starlight trở thành sân khấu cho một vở kịch Pond và Dunk đã vẽ ra. Dunk, với vẻ ngoài bình ổn của một nhân viên phục vụ, lại đang âm thầm thao túng mọi thứ trong lòng bàn tay mình.

Cậu khéo léo nói chuyện cùng quản lý, sắp xếp những ca làm việc của Phuwin sao cho trùng khớp với thời gian Pond đến quán. Mỗi khi Pond xuất hiện ở bar, Dunk đều tìm cách tạo ra những tình huống bất ngờ, khi là một chiếc ly bị đánh rơi, khi khác sẽ là một khay đồ uống vô ý bị va vào, và tất nhiên, Phuwin sẽ là người phải đến xử lý đống hậu quả đó dù rằng em không phải người gây ra. Những cuộc chạm mặt ngắn ngủi ấy đối với Phuwin chỉ là những sự cố ngẫu nhiên, em chẳng màng bận tâm nhiều vì đơn giản em nghĩ rằng: ai chả có lúc vô ý phạm sai lầm, cái gì mình giúp được thì mình cứ giúp. Nhưng với Dunk thì khác, bằng đó điều cậu làm đều là kế hoạch nhỏ được tính toán kỹ lưỡng từ lâu.

Trong những đêm tĩnh mịch, Starlight trở thành ngôi nhà thứ hai của Pond. Ánh đèn huyền ảo hòa quyện cùng giai điệu trầm lắng… và tô điểm bằng Phuwin đã vẽ nên một bức tranh lãng mạn phô bày trước mắt hắn, xoa dịu tâm hồn Pond.

PondPhuwin - JoongDunk | Trái Tim Đại Dương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ