Chương 2

536 25 1
                                    

"Vâng! Dì, đi đường bình an." Kiểu Cẩm đứng ở cổng trước sân nhìn theo Kiều Tú rời đi, thẳng đến khi bóng dáng hơi tròn kia biến mất ngay ngã rẽ, y mới xoay người đóng cổng lại.

Nhìn đến vườn rau được chăm sóc thật tốt, Kiều Cẩm nhịn không được thở dài, dì cả đối với y thật tốt, nhưng bản thân y thật sự lại không thể giúp gì được cho bà. Y sợ..... thật sự rất sợ, nếu lỡ bị người khác phát hiện ra cơ thể dị dạng, bọn họ sẽ đối xử với gia đình y như thế nào đây. Nơi này là nông thôn, từ trước đến nay sẽ không vì người khác yếu hơn mà buông tha cho họ, chuyện nhỏ thì có thể bị đem ra tán gẫu một chút, nhưng nếu là thân thể này của y...

"Ai...."

Kiều Cẩm lại đi tưới một chút nước cho giàn hoa, làm xong tốt mọi việc trời cũng đã tối rồi, thời điểm y ngẩng đầu liền có thể thấy đèn trên núi ngày thường tới thời điểm này đều đã tắt, nhưng bây giờ vẫn còn sáng trưng, Kiều Cẩm dơ tay xoa xoa huyệt thái dương, lại nhớ đến lời dì cả nói, bác sĩ nước ngoài? Khẳng định là rất lợi hại.

Ăn nhanh một bữa cơm đơn sơ cùng với dưa leo muối, Kiều Cẩm nhanh chóng tắm rửa, sau đó liền nằm lên giường, trước khi ngủ trong não y vẫn loé qua vị bác sĩ từ nước ngoài trở về.

"Tư Lăng còn chưa dậy sao?" Tư lão gia nhìn bên ngoài mặt trời đã lên tới đỉnh nóc nhà, đứa cháu ngoại kia còn chưa chịu rời giường, nhịn không được lên tiếng hỏi.

Dì Trịnh đem tách trà nóng tới trước mặt Tư lão gia nói, "Lão tiên sinh, cậu Diệp hẳn ra rất mệt, từ nước ngoài ngồi máy bay trở về, lại còn phải lái xe một đoạn xa như vậy."

"Dì lại nói giúp nó sao?" Tư lão gia nhíu nhíu lông mày, bày ra bộ dạng thiếu kiên nhẫn, nâng tách trà lên uống một ngụm, không nói thêm gì nữa.

Diệp Tư Lăng xoa xoa huyệt thái dương đang phát trướng, từ trên lầu đi xuống, Tư lão gia chỉ liếc hắn một cái rồi bảo hắn đi ăn sáng, cũng không nói hắn cái gì.

Diệp Tư Lăng có chút ngạc nhiên nhìn thoáng qua dì Trịnh, ông ngoại nhà hắn ghét nhất là tật xấu của đám thanh niên trẻ tuổi, như thế nào hôm nay hắn dậy muộn như vậy ông cụ lại không trách mắng? Sự đãi ngộ này chắc chắn nếu để anh em họ trong nhà hắn biết được sẽ lập tức trở nên ghen tỵ.

"Còn đứng đó làm cái gì? Bữa sáng ở trong phòng bếp, tự mình đi lấy đi." Tư lão gia nhìn Diệp Tư Lăng đứng một chỗ, lại nhịn không được quở trách hắn.

Diệp Tư Lăng nhướng mày, bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài một hơi, xoay người vào phòng bếp.

Trong nồi giữ ấm có một tô cháo thịt xương tuỷ, còn có một dĩa nhỏ đồ ăn cay, Diệp Tư Lăng lại gần nhìn liền biết có bao nhiêu béo ngậy, vừa mặn vừa cay, ông ngoại như thế nào lại nói không nghe, ở tuổi này còn ăn mấy loại đồ ăn không nên ăn.

Diệp Tư Lăng bưng hai món tiến đến chỗ Tư lão gia đang uống trà, đặt lên bàn, lại kéo tới một cái ghế ngồi trước mặt ông.

"Ông ngoại."

"Ừm." Tư lão gia buông lỏng tạp chí trong, lại lật sang một mặt khác, ở nơi này là thôn nhỏ, một tuần mới đưa báo đến một lần, tin tức đều đã cũ, thời điểm nói chuyện phiếm với ông bạn già có rất nhiều tin ông không biết.

Y ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ