Chương 5

340 15 2
                                    

"Kiếm tiền xong liền cưới vợ, người trong thôn ta bằng tuổi con đều đã có con đi học tiểu học rồi, còn con....." Kiều Tú hận sắt không thành thép nhìn Kiều Cẩm, xong bà lại chuyển giọng qua nói: "Cũng sợ con hiền quá, cưới vợ bị khi dễ....". Đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, mỗi tội y quá nhát gan, điều này làm bà không thể nào yên tâm.

Kiều Cẩm hoảng sợ, vội vàng xua tay "Không được không được, thân thể của con.... làm sao có thể lấy vợ...."

"Ai....." Kiều Tú thở dài một hơi "Ta cũng không còn cách nào khác, mẹ con lại chỉ có mình con.... không thể để huyết mạch bị cắt đứt nha."

"Dì....." Kiều Cẩm cắn môi không dám nói tiếp nữa, ngơ ngác đứng đó nhìn Kiều Tú, bộ dạng thực khiến người ta đau lòng.

Kiều Tú vỗ vỗ lên người y, lôi kéo Kiều Cẩm vào nhà "Được rồi dì không nói nữa, cùng lắm thì về sau Tiểu Kiều ở với dì."

Kiều Cẩm trầm mặc, tuỳ ý để Kiều Tú lôi y vào nhà dùng bữa sáng, toàn bộ quá trình không nói lời nào, y lại không thể nổi cáu với dì cả, y cũng không phải người như vậy, nhưng với cơ thể bất nam bất nữ, làm sao có thể cưới vợ giống người khác? Chỉ có thể những lúc Kiều Tú nói chuyện này, Kiều Cẩm lại trầm mặc kháng nghị.

Kiều Tú cũng không rảnh rỗi, ăn sáng xong liền đem một ít hoa có thể bán cầm đi.

Kiều Cẩm thu dọn một chút tâm tình loạn xạ, trong vườn bông hẹ đã nở, y thích ăn bông hẹ ngâm tương, đem từng bó bông hẹ nhỏ nhỏ bỏ vào chậu, dùng nước rửa sạch sẽ, phần lớn thực phẩm ở nông thôn đều là thực phẩm sạch không bơm thuốc, các cây rau ở trong vườn Kiều Cẩm được tuỳ ý sinh trưởng, mỗi thứ vài cây nhưng cũng rất đa dạng đầy đủ, ở trong núi cũng không có nhiều bụi, rửa qua hai lần liền ăn được, bông hẹ ngâm trong nước muối một lúc sau được y vớt ra.

Chờ bông hẹ đã ráo nước, Kiều Cẩm đem chúng bỏ vào một lọ thuỷ tinh, sắp xếp một chút, liền đổ phần nước tương y đã chuẩn bị trước vào, đóng kỹ nắp sau đó đem lọ thuỷ tinh cất vào một cái thùng gỗ để ở góc bếp, đợi một thời gian sau là có thể lấy ra làm món ăn kèm.

Kiều Cẩm ở một mình, y cũng đem mọi thứ giản lược, làm xong món bông hẹ ngâm đã là buổi chiều, y bỏ qua cơm trưa. Cơm chiều là một ít cháo loãng từ bữa sáng, thêm một ít rau hẹ xào thịt khô, một quả dưa leo mới hái ăn cùng với muối tiêu.

Ban đêm Kiều Cẩm quấn mình trong chăn mỏng, đôi mắt y nhìn chằm chằm vào bóng tối, y lại không sợ bóng tối, y sợ nhất là lòng người, từ nhỏ y đã được dì cả dạy rằng phải tự bảo vệ được chính mình, bởi vì y không giống những người khác, khi đó dì cả đã nói với Kiều Cẩm rằng cha y vì cơ thể dị dạng của y mà rời bỏ mẹ y, cũng vì không có sức khoẻ, sau khi sinh con xong, mẹ y không lâu sau đó cũng qua đời, chỉ còn lại dì cả nuôi y lớn lên.

Chỗ sâu nhất trong cơ thể lại bắt đầu khác thường, sự khó chịu dần lan toả trong cơ thể y. Kiều Cẩm kéo chăn che kín mặt, nhẫn nại hy vọng sự khó chịu này nhanh chóng qua đi. Nhưng y biết, loại khó chịu này càng lúc lại càng nhiều.

"...... Ngô ân......" Không biết qua bao lâu, bên cửa sổ đã dần sáng lên. Kiều Cẩm nâng cơ thể bủn rủn ngồi dậy, trên người lại có chút dính dính, quần trong dường như đã ướt, còn có thêm một mùi hương quái dị.

Y ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ