Chương 21

120 3 1
                                    

(Từ chương này mình đổi lại xưng hô một chút nha, có thời gian mình cũng chỉnh lại mấy chương trước, đọc nó bị hơi 'lạ lạ' một xíu, chắc tại mình chưa quen)
———————————————————————————

Nghĩ như vậy Kiều Cẩm lại muốn đánh mình, rõ ràng chỉ là một giấc mơ, vậy sao phải quan tâm đến việc hắn là ai? Rõ ràng chỉ là một nhân vật hư cấu. Là do y quá phóng đãng, mơ cũng mơ những thứ như thế. Kiều Cẩm nghĩ vậy mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc y không biết bản thân có muốn ở cạnh một nam nhân hay không, nhưng là sẽ có ai sẽ chấp nhận thân thể dị dạng của y sao?

Gió ban đêm thật mát mẻ, Kiều Cẩm ngồi cạnh cửa sổ trong chốc lát mới bình phục tâm tình, trở lại giường nhỏ nằm xuống ngủ.

"Hai ngày nay em không ngủ được sao? Quầng thâm trên mắt đều hiện ra rồi." Diệp Tư Lăng tự nhiên dùng tay sờ sờ khoé mắt Kiều Cẩm. Y có chút mất tự nhiên hơi cười "Ngô, là nằm mơ nên giật mình tỉnh dậy."

"Mơ cái gì?"

Da Kiều Cẩm thật trắng, quầng thâm trên mắt hiện lên càng rõ ràng, Diệp Tư Lăng nhịn không được lại niết mặt y nhìn mấy lần. Kiều Cẩm bị nhìn như vậy có chút ngượng ngùng, ấp úng không nói nên lời, hai tai dần đỏ lên.

"Là, là..."

Nhìn vẻ mặt y ngượng ngùng, Diệp Tư Lăng nhận ra ừ một tiếng, nhéo mặt Kiều Cẩm một cái "Đều là nằm mơ, chính là do không ngoan ngoãn chính mình tự giải quyết? Là em chưa học được sao?"

Bị bác sĩ đoán được y mộng xuân mặt Kiều Cẩm nháy mắt liền đỏ hồng, nhịn không được lui một bước kéo xa khoảng cách giữa hai người, nghe được Diệp Tư Lăng hỏi xong một lúc lâu sau mới trả lời "Học được." Nếu bác sĩ lại đến cầm tay y chỉ như lúc trước nói không chừng Kiều Cẩm sẽ tức giận và xấu hổ đến chết mất. Y không muốn lại trần trụi trước mặt bác sĩ Diệp nhưng là đối với bác sĩ, y cũng chỉ là một người bệnh nhân. Trong đầu Kiều Cẩm đã thành một mớ hỗn độn.

Nhìn thấy trên mặt Kiều Cẩm chỉ toàn là biểu tình hoảng loạn, Diệp Tư Lăng không nỡ truy vấn nữa, nếu ép thêm chỉ sợ Tiểu Kiều nhát gan này sẽ chạy trốn.

"Được rồi, phải nhớ giải quyết dục vọng của mình, nếu không anh sẽ lại giúp em." Diệp Tư Lăng gõ nhẹ hai cái lên đầu y, Kiều Cẩm vội vàng gật đầu, hai tai càng đỏ.

Hai người trở vào nhà cắm hoa, sau đó đem những bình hoa mới trưng khắp nơi trong nhà. Kiều Cẩm lại bị giữ lại ăn cơm, Tư lão gia càng ngày càng thích y, thời điểm nhìn Kiều Cẩm ông luôn cười tủm tỉm. Bị giữ lại nhiều lần Kiều Cẩm cũng quen, thường xuyên vào bếp giúp dì Hà nấu vài món, mỗi lần ăn Tư lão gia đều đem Kiều Cẩm ra khen vài lần.

Hơi nóng bốc lên khắp phòng tắm, trong nhà Kiều Cẩm không có máy nước nóng, mỗi lần tắm chỉ có thể dùng nước nóng mới đun hoà cùng ít nước lạnh. Thời điểm rửa sạch đến hạ thân, Kiều Cẩm đột nhiên nhớ ra lời bác sĩ Diệp nói, y đây là đang không tuân theo lời dặn của bác sĩ đi? Do dự một lát Kiều Cẩm đưa tay duỗi đến hạ thân, cẩn thận sờ soạng một chút hoa huyệt giấu dưới dương vật, hoa huyệt vừa được rửa sạch hơi ẩm ướt, sờ qua cũng không thấy có gì khác biệt hơn so với những chỗ khác. Kiều Cẩm thẹn thùng đem một ngón tay cắm vào, bên trong có chút khô ráo không giống như lúc bác sĩ Diệp làm hôm đó. Ngón tay thử thăm dò hướng lên hoa đế ấn một chút, cảm giác kỳ lạ từ hạ thân tản ra làm chân Kiều Cẩm mềm nhũn thiếu chút nữa ngồi xuống đất.

Y ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ