Chương 10

290 10 0
                                    

Kiều Cẩm cúi đầu, hai bên tai liền đỏ, Diệp, Diệp bác sĩ sao lại nói chuyện như thế. Y đã lớn rồi, sao lại còn nói y nghe lời, không nghe lời.

"Tốt, bắt đầu trị liệu." Diệp Tư Lăng nhìn Kiều Cẩm đỏ hai tai, bên miệng hiện lên một tia ý cười. "Chắc ngươi vẫn còn việc cần phải làm, hôm nay kết thúc trị liệu liền nhanh trở về."

Kiều Cẩm gật gật đầu, quen thuộc cởi quần, nằm lên trên giường.

"Tốt. Thả lỏng ra." Diệp Tư Lăng ấn ấn bả vai Kiều Cẩm, thấp giọng nói.

Kiều Cẩm hít một hơi, thả lỏng cơ bắp trên người.

Cơ thể dần dần được giãn ra, cánh tay Diệp Tư Lăng ấn ấn ở những chỗ y căng chặt, do hằng ngày chăm sóc vườn rau hoa mà trên người Kiều Cẩm có một tầng cơ bắp mỏng, ấn ấn vài cái hô hấp của y cũng dần nhẹ nhàng đi.

Diệp Tư Lăng rời khỏi người Kiều Cẩm, ở trong góc tủ lấy ra một cái chăn mỏng nhẹ nhàng đắp lên người y. Hôm nay hắn không định làm 'trị liệu', tư liệu về cơ thể song tính tới hiện tại đã cơ bản đầy đủ, hôm nay bảo trị liệu nhưng chỉ là cho y uống sữa bò sau đó ngủ một giấc, được ngủ ngon cũng giúp cả người có tinh thần hơn, Kiều Cẩm cũng không có cảnh giác, y một chút cũng không biết phương thức trị liệu đã lặng lẽ thay đổi.

Diệp Tư Lăng dịch dịch chăn, ngồi lên mép giường suy ngẫm tâm tình loạn xạ. Mỗi lần làm 'trị liệu' hắn đều có cảm giác trong lòng mình có chút khác lạ, càng về sau cảm giác này lại càng nhiều hơn, như là muốn quậy banh lòng ngực hắn.

Lúc Kiều Cẩm định trở về nhà lại bị Tư lão gia giữ lại, Diệp Tư Lăng cũng không ngăn cản ông, ngược lại còn hùa theo. Là do Tư lão gia hoài niệm hương vị đồ ăn của Kiều Cẩm, muốn Kiều Cẩm ở lại làm cho ông một bữa cơm nữa.

Thịt thăn vẫn còn một ít, là Kiểu Cẩm mua xong cố ý giữ lại để đem sang nhà dì cả, lúc về đến nhà đã là giữa chiều, mặt trời nhuốm vàng cả thôn nhỏ, Kiều Cẩm bước chân càng lúc càng nhanh.

Kiều Cẩm ở nhiều nhất là trong vườn hoa, y rất ít khi qua nhà dì cả. Kiều Tú sáng nay cũng có qua tìm Kiều Cẩm, chồng bà vừa đưa tiền hoa, nhờ đưa sang Kiều Cẩm. Nhưng sáng lúc bà sang lại không thấy y, tự hỏi mới sáng sớm đứa nhỏ này đã đi đâu?

"Dì cả, dì xem này. Có chút đồ đem sang cho nhà dì." Kiều Cẩm đem phần thịt mình cố ý để lại lấy ra.

Kiều Tú thấy thì vui vẻ, hôm nay bà ra ngoài cũng nghe nói sáng sớm có hộ bán thịt heo, còn đang tiếc nuối không kịp mua "Con là đã đi mua thịt từ sáng sớm đi? Hèn gì ta không thấy con ở nhà."

Kiều Cẩm gật gật đầu "Ân, hôm qua con có nghe được. Nhà họ Thiết nuôi heo thịt rất ngon. Gần đây con đem hoa sang nhà bác sĩ Diệp, bác sĩ đối với con rất tốt, nên cố ý mua một ít đem sang."

"Xem ra con và bác sĩ Diệp cũng khá hợp nhau, làm người là phải như vậy, người ta đối với mình tốt, thì mình cũng nên đối tốt với người ta." Kiều Tú vừa lòng gật gật đầu. Vị bác sĩ kia là người cỡ nào nha, có thể đối tốt với Tiểu Kiều của bà, thật là một chuyện tốt, nếu Tiểu Kiều bình thường thì không nói, đứa nhỏ này vì thân thể dị dạng mà nhút nhát, từ nhỏ đến lớn không tiếp xúc thân mật với ai, bác sĩ Diệp lại thân với y như vậy, không phải là một chuyện rất đáng mừng sao? Nhìn Kiều Cẩm vui vẻ, Kiều Tú bà cũng cảm thấy thật hạnh phúc.

Y ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ