5. Nhà

161 21 0
                                    



Hong Jisoo đi làm đến nay cũng được gần một tháng, cậu làm tại một quán cafe cách trường không xa. Công việc thì cũng không gọi là nặng nhọc, thứ duy nhất khiến cậu mệt mỏi chính là quản lí và các nhân viên cũ. Cậu là nhân viên mới, hơn nữa còn là học sinh lớp 12 nên bọn họ coi thường cậu, hầu như lúc nào cũng sai vặt, thậm chí còn mắng cậu vô cớ.

Jisoo mệt, Jisoo cũng biết buồn chứ. Nhưng biết làm sao giờ, vì ngại gia đình Seokmin nên cậu đã chuyển ra ở trọ, cậu dùng số tiền tiết kiệm để trả tiền trọ tháng đầu tiên. Nhưng từng đấy sao đủ để ở lâu dài, đó là lí do cậu phải đi làm quần quật để kiếm tiền.



Chẳng hiểu hôm nay quản lí ăn nhầm thứ gì, từ sáng giờ cứ cáu bẩn vô cớ, cậu vừa đến đã mắng mỏ, chì chiết cậu, lại còn bắt cậu dọn hết cái này đến cái kia. Jisoo chỉ biết im lặng chịu đựng.

Jisoo bực bội ngồi phịch xuống ghế, cậu thầm cảm ơn trời vì cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút. Jisoo chỉ muốn tránh xa mấy người ngoài kia được lúc nào hay lúc đấy.

Ban nãy, rõ ràng vị khách đó cố ý chạm vào người cậu, khiến cậu bị hoảng mà làm đổ cốc nước. Ông ta chửi đổng lên, đòi cậu bồi thường phí giặt là, cậu bất quá liền nói ra hành vi thiếu đứng đắn của ông ta, nghe thấy thế ông ta hoá thẹn, còn gào to hơn cả khi nãy. Quản lí liền bắt cậu xin lỗi, còn doạ sẽ trừ lương cậu nữa.

Jisoo ấm ức, cậu vừa phải xin lỗi người đã gây tổn hại cho cậu.

Lại có tiếng gọi cậu thất thanh. Jisoo thở dài, người ta còn có giờ nghỉ, chứ cậu giờ nào thì cũng phải làm. Cũng vì đồng tiền, cậu đành nhịn vậy.







"Bạn ơi, cho mình 5 cốc trà đào mang về với"

"Dạ vâng, cậu đợi tớ chút nhé!" Jisoo niềm nở quay ra, nhìn thấy người trước mặt liền đông cứng, nụ cười trên môi cũng biến mất.

Người kia cũng chẳng khác gì, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Jisoo

"Jisoo? Sao cậu lại ở đây? Cậu đi làm từ bao giờ thế?" Jeonghan giật mình, chạy gần lại hỏi


Có lẽ dạo này được Jeonghan cưng chiều quá, việc gì cũng chẳng cần động tay, hoặc có thể do cậu đã mở lòng, đã dựa dẫm nhiều hơn vào Jeonghan. Nên ngay khi nhìn thấy anh, mọi ấm ức mệt mỏi mà cậu dồn nén đều không nhịn được mà trào dâng

Mắt cậu long lanh, môi thì bĩu lại, mếu máo như sắp khóc. Giờ cậu chỉ muốn chạy tới chỗ Jeonghan, mách anh rằng "bọn họ bắt nạt tớ", cậu muốn kể hết ra mọi tủi thân của mình.

Cơ mà cậu nhận ra vẫn còn đang trong giờ làm, nước mắt nuốt ngược vào trong, hít một hơi lấy lại bình tĩnh. Cậu cười, quay sang trả lời anh

"Ừ mới được gần tháng thôi. Jeonghan mua 5 cốc trà đào hả?"

Mọi biểu cảm từ mếu máo đến cười gượng này của cậu đều thu hết vào mắt anh. Chỉ có ngốc mới không nhận ra, chắc chắn là có chuyện gì rồi. Jeonghan bảo Jisoo đợi mình rồi chạy té về phía hội bạn, kêu họ về trước không cần đợi anh.

Yoonhong | Của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ