8. Ốm

176 33 0
                                    



Sáng nay như thường lệ, Jisoo qua gọi Jeonghan đi học. Nhưng mà nay lạ quá, thay vì dáng vẻ khoẻ khoắn thường ngày, hiện tại trước mắt cậu là một Yoon Jeonghan ỉu xìu, người thiếu sức sống, bước chân thì lảo đảo.

Jeonghan thấy cậu liền nở nụ cười gượng gạo cùng khuôn mặt tái mét vì mệt. Jisoo bắt đầu lo lắng, chạy tới bên anh hỏi han

"Hanie sao thế? Cậu không khoẻ à? Hay hôm nay nghỉ học nhé? Đấy có chịu nghe lời tớ đâu, giờ thì biết rồi nhé!" Jisoo vừa lo vừa tức, cứ giữ mặt anh mà xem xét.

Nhận được một tràng quan tâm cũng như trách móc của Jisoo, Jeonghan chỉ biết bật cười. Anh chạm vào vai cậu, trấn an cậu một chút, ra điều anh vẫn ổn, vẫn đi học được.

Thực ra hôm qua anh có trận bóng, thời tiết không ủng hộ nên bắt buộc phải đá bóng dưới mưa. Đã thế đội anh còn thắng, tất cả phấn khởi vừa chạy vừa đùa vài vòng dưới trời mưa tầm tã. Đến lúc Jisoo phát hiện thì Jeonghan đã ướt sũng từ rất lâu rồi.

Jisoo hết mực khuyên nhủ tới cưỡng ép anh ở nhà, nhưng cũng không sao thắng lại sự bướng bỉnh của Jeonghan. Một phần cũng do còn có bài kiểm tra nên anh mới nhất quyết đi như vậy, thi sau phiền toái lắm, ngày nghỉ phải dùng để chơi với Jisoo chứ.

May sao nay học có một ca, tan học cái cậu kéo anh về ngay lập tức. Bình thường nhà gần nên hai bạn hay đi bộ nhưng nay Jisoo hào phóng bắt hẳn taxi đưa anh về. Cậu sợ anh sẽ ngất xỉu giữa đường trước cái nắng nóng của buổi trưa mất.

Về tới nhà, Jisoo bắt ép Jeonghan thay quần áo, nằm nghỉ ngơi, còn mình thì chạy đi mua thuốc. Jisoo ở nhà được chăm như em bé, có biết chăm người ốm bao giờ đâu, cậu đành phải gọi bọn kia nhờ sự trợ giúp.

Sau khi cho anh ăn cháo cũng như uống thuốc, cậu lại lật đật chạy đi kiếm khăn ấm đắp vào trán anh rồi ngồi xuống đợi anh ngủ mới thôi. Xong xuôi, cậu tiến về phía bếp, cố gắng mày mò cách nấu cháo cho người ốm.

Chơi với Jeonghan đủ lâu, cậu biết anh khoẻ nhưng thể lực khá yếu, dễ ốm nữa. Giờ học nấu mấy món này sau tiện chăm anh ốm. Cả hai còn ở với nhau lâu nữa mà.

Lúc Jeonghan lơ mơ tỉnh cũng là tầm chiều tối, lật đật ngồi dậy, anh với tay chạm nhẹ vào người cậu

"Jisoo ơi, tớ khát nước quá.."

Jisoo giật mình quay sang, hiểu ý liền nhanh nhảu chạy đi lấy nước. Rồi cậu lại chạy ra, mang vào một bát cháo nghi ngút khói

"Này cháo tớ nấu cho cậu đó! Hanie nhớ phải ăn hết, rồi còn uống thuốc nữa"

Jeonghan cứ nhìn bát cháo ấy mãi thôi. Ôi xúc động gì đâu á! Bình thường ông anh trai toàn ném cho bát cháo mua sẵn, nay được người thương nấu cho, anh vui phát khóc

Jisoo thì nào nghĩ sâu xa được thế, thấy cứ im re không động đậy gì. Cậu chỉ nghĩ anh mệt nên đâm ra muốn làm nũng. Jisoo với tay nâng nhẹ mặt anh lên, khiến anh nhìn vào mình

"Thế tớ đút cho cậu nhé?"

Nhận được lời đề nghị bất ngờ, Jeonghan có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng gật đầu. Gì chứ được crush đút cho ăn mà ẻm lại còn chủ động vậy, có ngu mới không đồng ý.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yoonhong | Của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ