6. Dỗi

200 26 0
                                    



Jisoo ở nhà Jeonghan đến nay cũng hơn một tuần rồi. Nhìn thế thôi chứ tính cách hai cậu khá là hợp, điển hình là việc hai người họ vẫn yên bình làm bạn cùng nhà tới bây giờ.

Jisoo là một người sống gọn gàng, ngăn nắp, Jeonghan thì hơi bừa bộn. Cơ mà sau khi Jisoo chuyển đến, anh xoay ngoắt 180 độ, sống sạch sẽ hẳn. Ba cậu bạn kia qua chơi còn giật mình, không tin có ngày nhà của Yoon Jeonghan anh lại không bẩn.

Từ ngày Jisoo ở với anh, Jeonghan nhận ra nhiều sự thay đổi lắm. Căn nhà vốn yên tĩnh nay được lấp đầy bằng những tiếng động nhỏ. Nào là tiếng phát ra từ căn bếp khi cậu nấu ăn, cả tiếng khi cậu loay hoay dọn dẹp nhà cửa. Jeonghan thấy ấm áp lắm. Anh không còn ở một mình nữa, anh đang có Jisoo ở bên cạnh rồi.

Không chỉ thế, nhà anh còn xuất hiện mấy mùi thơm là lạ nữa. Chẳng hiểu Jisoo dùng nước xả vải hay dầu gội gì mà thơm kinh khủng. Mỗi lần ngửi thấy mùi hương đó, tự dưng anh thấy yên bình đến lạ.

Giờ Jeonghan khác hẳn, tan học chẳng la cà đi chơi nữa. Sáng đưa Jisoo đi học, chiều đưa Jisoo đi làm, đợi cậu tan làm rồi lại đưa Jisoo về nhà.

Theo quy định, cậu phải làm hết tháng này. Jeonghan ban đầu cũng hơi lo với không nỡ để cậu bị quản lí mắng, nhưng vì không áp lực nhà cửa nữa nên Jisoo chỉ làm 2 đến 3 ca một tuần. Thấy vậy, anh mới an tâm phần nào.

Giờ lúc nào cũng có người đi đi về về cùng, làm gì cũng cùng người ta. Yoon Jeonghan đương nhiên vui phải biết. Không phải mỗi mình anh, Jisoo cũng thấy thích thích, việc Jeonghan luôn đưa đón cậu thế này dần dà trở thành thói quen. Mấy hôm anh bận không đưa cậu đi được, Jisoo cứ thấy thiếu thiếu sao á.

Còn Jeonghan trong lúc đợi Jisoo, anh sẽ ra net ngồi, gần tới giờ đón cậu mà đang dở ván cũng bỏ game mà đi đón cậu về. Thường Jeonghan hay rủ cậu đi ăn sau khi tan làm. Có thể chỉ là ăn vài ba món ở Sông Hàn hay ngồi ở công viên ăn kem. Quan trọng là Jisoo có phải động tay việc gì đâu, Jeonghan một tay chuẩn bị hết, nào là mở hộp mì, bóc bánh, rót nước, Jisoo chỉ việc cầm đũa và ăn thôi.

Những cuộc đi chơi tuy nhỏ nhặt nhưng lại làm trái tim các cậu trai thổn thức không thôi.




Một ngày mới lại bắt đầu, thoáng cái cũng tới giờ trưa

"Shua! Jeonghan! Xuống canteen thôi" Jihoon uể oải vì đói bụng

"Đợi tao chút, Uzi! Để tao đánh thức Bboo với DK" Jisoo đi qua bàn hai cậu, với tay gọi dậy. Hai cậu trai kia lim dim dụi mắt, nhận ra tới giờ ăn trưa thì liền tỉnh như sáo.

Jeonghan thắc mắc kéo áo Jisoo, nói một lượng vừa đủ để cậu nghe thấy "Uzi? Bboo? DK?"

"Jisoo mới đặt biệt danh cho bọn tao đấy! Hay không?" Seungkwan vui vẻ đáp lời

"Ừa Uzi nghĩa là Uri Jihoon (Jihoon của chúng ta), Bboo là tớ đặt dựa theo họ của cậu ấy, còn DK đặt từ hồi xưa rồi, tớ quên luôn lí do" Jisoo từ tốn giải thích

?

Ơ? Thế anh thì sao? Biệt danh của anh đâu? Sao chúng nó có biệt danh trước anh? Jeonghan buồn quá!

Jeonghan bày ra vẻ mặt giận dỗi, môi thì bĩu lại, khoanh tay nhìn Jisoo, giọng nói có phần tủi thân "Thế còn tớ?"

"Thế tao gọi mày là Hanie nhé? Nghĩ từ mấy hôm trước mà sợ mày không thích"

Yoonhong | Của mìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ