Hôm ấy là một ngày giữa tháng 8, khi những tia nắng trên bầu trời kia không còn quá gay gắt, không còn cảm giác nóng ẩm của mùa hè và cũng không còn tiếng ve kêu mỗi tối. Một mùa hè qua đi, chỉ còn lại những làn gió dịu nhẹ tươi mát, để lại cho con người ta một cảm giác dễ chịu.Và đó là lúc, tớ gặp cậu.
•
Những tia nắng ấm áp buổi sáng đã sớm len lỏi qua từng bước chân của những bạn học sinh đang rảo bước tới trường
À! Phải rồi!
Hôm nay chính là ngày tựu trường. Là ngày tựu trường đầu tiên của Hong Jisoo sau 2 năm du học bên Mỹ
Dừng chân trước cổng trường, Jisoo đứng thẳng lưng,
"Nào, vào thôi!"- Jisoo nói, tiện xốc lại tinh thần của mình rồi rảo bước vàoTiếng chuông báo hiệu đến giờ vào học vang lên, cô giáo bước từng bước vào lớp
"Ủa Yoon Jeonghan ngất ở xó nào rồi? Không định tới dự buổi học đầu tiên luôn à?" - Cậu bạn Lee Seokmin quay ra thì thầm to nhỏ với bạn của mình - Boo Seungkwan
Seungkwan thở dài "Chịu luôn! Thấy offline 3 tiếng trước, chắc lại ham cày game tới sáng nên giờ mới không dậy được đấy"
"Cá chắc thằng này tiết hai mới tới" - Jihoon uể oải, tách người mình khỏi mặt bàn đầy cám dỗ, ngáp một hơi dài
Cả ba nhìn nhau mà lắc đầu ngao ngán khi nghĩ về đứa bạn của mình
Cô giáo cất tiếng giới thiệu, có một cậu bạn bước vào. Người đó có mái tóc nâu đậm, tóc mái chia làm hai, có chút lơi lơi xoăn xoăn. Trên người là bộ đồng phục chỉnh tề màu xám xanh, cà vạt được thắt gọn gàng. Trông dáng vẻ cậu trai ấy phải gọi là quá là đáng yêu đi.
Hong Jisoo đẹp lắm. Không phải theo kiểu sắc nét, cậu mang vẻ dịu dàng và đáng yêu. Nếu nhìn thấy Jisoo, chắc chắn sẽ đều ấn tượng trước vẻ ngoài của cậu ấy. Cậu có đôi mắt to tròn, có bọng mắt xinh xinh, có đôi môi hồng, khi cười khiến người ta nhìn là muốn chăm sóc, cưng nựng.
Trái với vẻ đáng yêu đó, khi thả lỏng hay tập trung điều gì, Hong Jisoo mang trong mình vẻ chững chạc, nghiêm túc. Đó cũng chính là khuôn mặt của cậu ngay bây giờ. Và kèm theo một chút căng thẳng nữa.
Cậu im lặng, cả lớp cũng im lặng. Bầu không khí cứ gượng gạo vậy cho đến khi Jisoo thực sự lấy đủ dũng khí để cất tiếng chào hỏi
"Đoàng!!!"
Cánh cửa bị mở tung với lực khá mạnh, chắc hẳn người đó đã phải chạy rất nhanh vì không muốn muộn học. Trước mắt Jisoo xuất hiện hình ảnh một cậu trai với mái tóc vàng sáng, rủ xuống che kín trán, đang đứng bám tay vào cửa và ngó đầu vào
Với tình huống khó xử như thế này, chúng ta chỉ cần nở một nụ cười tự tin! Vì vậy, biết mình đi trễ, cậu bạn tóc vàng cười tươi, xin lỗi cô giáo rồi bước vào chỗ ngồi của mình.
Jeonghan đảo mắt qua con người trên bục giảng, thấy dáng vẻ có chút run run của người nọ khiến anh thấy có hơi buồn cười. Chỉ mới giới thiệu bản thân thôi mà căng thẳng tới độ như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonhong | Của mình
RomanceCó một người nguyện cố gắng tất cả vì anh Cũng có một người nguyện ôm trọn em vào lòng