Sáng hôm sau, dù đi ngủ muộn nhưng Jeonghan vẫn dậy rất sớm. Anh nhanh chóng thay quần áo, ăn tạm chút gì rồi cầm cặp sách tới trườngHôm nay thời tiết đẹp quá, gió cũng man mát nữa. Anh còn ngửi được mùi hoa nhè nhẹ trong không khí. Ôi một buổi sáng thật tuyệt vời làm sao!
Đêm qua Jeonghan nghĩ kĩ rồi. Chắc chắn anh thẩn thơ như vậy là vì nắng.
Hmm.. Chắc thế?
Vì lúc đó nắng đột nhiên chiếu lên khuôn mặt cậu và vì cậu đột nhiên nở nụ cười nên anh mới nhầm lẫn như vậy thôi. Chứ Yoon Jeonghan anh đây sẽ không bao giờ để ý cậu ta. Anh sao lại có thể thích một người ngốc nghếch như Hong Jisoo được chứ. Lại còn dám tranh vị trí top 1 của anh, anh đã ghét là sẽ mãi ghét.
Đả thông tư tưởng xong xuôi, Yoon Jeonghan vui vẻ bắt đầu ngày mới, hào hứng tới trường. Anh vẫn bước vào lớp như thường lệ, vẫn ngồi vị trí cạnh cửa sổ và bên phải anh vẫn là Hong Jisoo.
Buổi học tới giờ đã trôi được hơn một nửa rồi, anh thấy mấy tiết học hôm nay sao mà nhàm chán quá
Trên bảng, cô giáo vừa viết đề bài và chuẩn bị gọi một bạn lên làm. Bài tập đó đương nhiên Jeonghan làm xong lâu rồi, giờ chả còn gì để làm nữa
Chán quá đi...
Jeonghan chán nản chống cằm, tay xoay xoay bút, vô thức nhìn sang cậu bạn cùng bàn của mình. Anh thầm nghĩ hôm nay có nên trêu cậu ta một chút không? Nghĩ đến dáng vẻ tức xì khói của Jisoo, Jeonghan bất giác nở nụ cười nhẹ, tâm trạng cũng tốt lên một chút
Như tìm lại được thú vui cuộc sống, Jeonghan hào hứng chuẩn bị tác nghiệp thì thấy Jisoo cứ len lén nhìn anh. Trông cậu cứ như dằn vặt, đấu tranh tư tưởng kinh lắm ấy
Quyết định dừng lại công cuộc trêu Hong Jisoo, Jeonghan ngồi phân tích mọi hành động của cậu bạn cùng bàn.
Vẫn còn đang đoán mò biểu cảm thất thường trên gương mặt cậu, Jisoo đột nhiên tiến gần lại, chồm hẳn người qua bàn Jeonghan, nói nhỏ
"Xin lỗi nhưng nhìn khó chịu quá, đợi tớ một chút nhé"
Jisoo vươn tay lên, chạm nhẹ ngón cái của mình vào gò má Jeonghan.
Toang anh rồi.
Cậu dùng ngón tay cái miết nhè nhẹ vết mực dính trên khuôn mặt anh. Nhưng không hiệu quả mấy vì vết mực khá đậm, Jisoo đành nhích người sát vào Jeonghan thêm chút nữa, bốn ngón tay còn lại vốn đang được nắm chặt, liền mở ra đỡ lấy má của anh, dùng ngón cái chùi với lực mạnh hơn.
"Được rồi!"
Jisoo thở phào, tươi cười nhìn anh rồi tiếp tục cúi xuống giải bài
Nhưng Yoon Jeonghan thì không xong rồi. Anh cứ cứng đơ như pho tượng. Tim anh đập nhanh điên lên được. Giờ cho anh cái bể nào để anh nhảy xuống chứ người anh nóng quá.
Ngay từ lúc Jisoo đưa tay chạm nhẹ ngón cái vào anh, jeonghan đã đình trệ mọi hoạt động, lập tức đông cứng. Nhịp tim đập loạn xạ, hơi thở thì đứt quãng. Đến khi Hong Jisoo chạm cả bàn tay vào má anh, miết nhẹ ngón cái một lần nữa, hơi ấm và sự tiếp xúc từ tay cậu đã khiến Jeonghan thực sự gục ngã, mọi suy nghĩ trong đầu anh biến mất hết, duy chỉ còn hình ảnh cậu trai đang chăm chú tẩy vết mực cho mình
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoonhong | Của mình
RomanceCó một người nguyện cố gắng tất cả vì anh Cũng có một người nguyện ôm trọn em vào lòng