chap 4

95 15 0
                                    

     Sáng hôm sau, A Huấn tỉnh dậy với đôi mắt đen như gấu trúc, tại hôm qua em bận suy nghĩ có ngủ được tròn giấc đâu. Dù rất muốn ngủ tiếp nhưng em vẫn phải thức dậy làm tròn bổn phận của mình. Hôm nay cậu đi ra ngoài từ sớm, còn chưa tạm biệt em mà đi mất rồi, em nhớ cậu quá! ước gì giờ này được ôm cậu thì tốt biết mấy. Dẹp dòng suy nghĩ ấy sang một bên, em tiếp tục làm việc quần quật từ sáng đến giờ, cơm nước còn chưa kịp ăn thì lại bị bà chủ gọi lên nhà trên có việc. Em cứ tưởng là bà biết chuyện em với cậu rồi nên nơm nớp lo sợ, nhưng không, hình như em nghĩ nhiều quá rồi. Bà chỉ muốn thưởng cho em thêm chút tiền và vài xấp vải để em với bà vú may đồ mới. Thú thật thì 2-3 năm nay em vẫn chưa may bộ đồ nào mới cả, tại em tiết kiệm không dám tiêu xài hoang phí đồng nào. Nhìn thấy em cười tươi bà cũng bất giác cười theo rồi nói:

      - Ta biết con ngày ngày lo làm việc nhà rồi hầu hạ thằng hai Trọng nên con ít khi may thêm đồ mặc. Mùa đông cũng sắp đến rồi, ta cho con mấy xấp vải với tiền, nhớ may đồ mới mặc nghen.

      - Dạ con biết rồi thưa bà chủ, con cảm ơn bà

      - Ta coi con như con cái trong nhà, có gì cứ nói đừng có khách sáo biết chưa. Ngồi xuống đây ta với con tâm sự chút nào.

    A Huấn từ từ ngồi xuống cạnh bà chủ, bà thương em lắm, cái gì cũng để cho em một phần cả, có khi đồ em có kẻ hầu người hạ trong nhà này chẳng ai có hết, vậy nên em quý bà lắm. Em với bà tâm sự cũng khá lâu, cậu 2 về đến thấy cảnh này bỗng cậu nghĩ tới cảnh mẹ chồng với chàng dâu hòa thuận với nhau, cậu cứ cười như ngốc ấy.

      A Huấn thấy hết, nụ cười ngốc nghếch ấy được em khắc ghi vào từng tế bào não, nó luôn đặc biệt vậy mà. Nhìn cậu cười ngốc, em cũng chợt muốn mỉm cười theo.

    - "cốc cốc"

Cậu gõ nhẹ lên cửa rồi đi đến ngồi cạnh, đấm bóp vai cho mẹ:

    - A Huấn nói gì với má mà hai người vui vẻ thế?

    - Còn gì nữa, con sai thằng Huấn dữ quá, nó ốm nhom nhìn đến là tội, liệu hồn má, đừng có ăn hiếp A Huấn, nó vừa mách má này!

    - Máaa...con đâu có!!

    - Thôi được rồi, con đừng có cãi má. A Huấn, con dọn cơm cho cậu hai đi rồi đừng có làm việc quá sức nghen. Còn con, đi về phòng đi nghe chưa?

     - Người ta biết rồi mà...la quài à buồn thiệt á!

Cái mặt cậu hai Trọng xụ xuống như cọng bún thiu, trông hài thật sự! A Huấn thật sự nhịn cười không nổi nữa, trong căn phòng bỗng vang lên tiếng khúc khích của em. Cậu nghe em cười thì vui lắm, em của cậu dễ chọc dễ cười, hồn nhiên ngây thơ đáng yêu khiến cậu mê đắm:

     - C-con xin phép bà, xin phép cậu con ra nhà sau dọn cơm.

     - Đi đi con, nhớ lời bà nói nghen, đừng có cố sức.

     - Dạ con đi.

-------------------

     - "cốc cốc" cậu ơi, em đem cơm lên cho cậu nè.

    - em cứ vào đi

A Huấn mở cửa vào, vẫn là không gian căn phòng ấy, hai Trọng ngồi trên giường nhìn em, ánh mắt sâu hút tưởng chừng như xuyên thấu, vốn dĩ chỉ có mình bóng hình em. Em đặt mạnh mâm cơm lên giường rồi ngồi xuống, gương mặt ấm ức hờn dỗi, ấy vậy mà vào mắt hai Trọng lại thành bộ dạng đáng yêu lúc nào không hay.

    - Em giận anh hả Huấn?

    - Sáng nay anh đi mà chẳng nói với em tiếng nào, em nhớ anh muốn chết, cái đồ đáng ghét nhà anh!!

    - Hoá ra cún nhỏ dỗi anh vì chuyện này à? Không phải lúc đó em đang ngủ say sao? Sao anh dám làm phiền giấc ngủ của bạn nhỏ được đây hửm?

    - A-anh...dẻo miệng! vậy đồ dẻo miệng nhà ai sáng nay đi đâu đó?

    - Anh lên xưởng may, phụ giúp người làm một vài việc, em đừng giận nữa, trái tim anh mong manh dễ vỡ lắm (⁠。⁠•́⁠︿⁠•̀⁠。⁠)

    - thì coi như lần này tui bỏ qua.

Ọt ọt~~ tiếng réo phát ra từ bụng A Huấn làm em xấu hổ, liền lấy tay che mặt. hai Trọng thì cười khúc khích, kéo em đặt lên đùi rồi vòng tay ôm eo:

    - Cún nhỏ, em đói rồi đúng không? Sáng giờ đã ăn gì chưa vậy?

    - Em chưa...

    - Bé hư là bị phạt đó, mẹ anh còn nói em ốm, vậy nên tuyệt đối không được bỏ bữa!! Anh phạt mấy roi bây giờ.

    - biết rồi màaa

    - hôm qua em đút anh rồi, vậy hôm nay để anh.

     Ánh mắt em tròn xoe nhìn người đàn ông dịu dàng kia gắp từng miếng thức ăn đút cho mình. Em vui lắm, em ngỡ như mình là người hạnh phúc nhất trên đời này. Người yêu em đẹp trai, tài giỏi lại còn quá ư là dịu dàng với em nữa thì hỏi thử ai mà không ganh tị đây (ad đang rất ganh tị đó ạ) . Đôi mắt em lúc này chỉ toàn là cậu hai Trọng thôi, chỉ duy nhất mình cậu. Còn cậu thì khỏi nói rồi, u mê bé cún này nhất nhất trên đời. Đang ăn em đột nhiên ngừng lại rồi nói:

     - ủa ủa sao anh đút em không vậy, anh không ăn hả???

     - nhìn em ăn là anh no rồi

     - không được, anh làm cả ngày mệt rồi thì phải ăn chứ. Anh mà không ăn em giận anh luôn đó!

     Trời ơi ai đó cứu anh thoát khỏi sự đáng yêu này đi, người gì mà đáng yêu vậy không biết. Anh chồm người lên hôn vào trán em một cái thật kêu rồi lại bảo:

        - anh ăn mà, cún nhỏ đừng giận anh nhé.
        - hehe vậy mới ngoan chứ, mau mau ăn đi anh

      Bữa tối hôm ấy có lẽ vì có anh nên em ăn ngon miệng hẳn, ăn cũng nhiều hơn bình thường nữa nên anh vui lắm. Thử nghĩ xem người yêu mình làm việc nặng mà còn ốm yếu thế kia, ăn uống lại không đủ thì làm sao mà không xót cho được chứ. Anh quyết định rồi, sau này phải vỗ béo bạn nhỏ này mới được. Vì đằng nào có da có thịt chút thì ăn mới ngon miệng được chứ nhỉ?

------------🦑🐾
mn đọc rồi để lại một vote một cmt cổ vũ tinh thần ad ra chap mới nheeee, nm có hóng ngày Enha cp không nèee??? Vote nhiều vào, chap sau sẽ có bất ngờ đó! mn đoán là gì nè?

Năm ấy tôi và em | JayhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ