chap 7 ( natsukashii )

77 17 0
                                    

Ông chủ nhà này nổi tiếng là khó khăn nghiêm khắc, làm sao mà ông có thể đứa con trai quý tử của mình qua lại với một đứa người hầu?. Mùa Thu năm nay, ông chủ lại về thăm nhà, khác với mọi năm, mọi người trong nhà nhìn ông khó xử và sợ hãi lắm. Giờ đây, ai cũng sợ phải mở miệng nói chuyện với ông chủ, chỉ có bà chủ là kìm nén tâm tư đã lâu cất tiếng hỏi thăm:

- Ông về rồi đó đa? Vào đây ngồi uống trà nghỉ ngơi, tôi đấm bóp vai cho đỡ mỏi he?

- Ừm, thằng hai Trọng đâu, kêu nó ra đây

-....

Nghe tới cái tên, người hầu trong nhà vô thức ngước lên nhìn...hôm nay A Huấn cũng lại ở phòng cậu chủ, không có mặt ở thời điểm này, để ông chủ biết là sẽ lớn chuyện mất! Bà chủ nghe chồng mình hỏi, động tác đấm bóp cũng khựng lại trông rất mất tự nhiên:

- Hai Trọng nó đang ở tron----

- Cha?....con chào cha ạ

- Ngoan, thế nào...đã lớn vậy rồi à? Cao to chững chạc. Cha có mối cho con đây Trọng, mày lớn rồi phải lấy vợ sinh con chứ đúng không?...cha tính như nà--

- Cha..

- Mày để cha nói hết, đừng nhảy vào miệng cha nói...thì cha tính cho con với con gái ông phú hộ Liêm làng bê--

- Cha! Con không lấy vợ! Con có người yêu rồi!...

- Vậy thì tốt chứ sao! Con nói xem, tiểu thư nhà nào có phúc vậy?

- Cậu ấy...là con trai

Nghe đến đây, người làm trong nhà hoảng sợ cúi gầm mặt xuống thầm nghĩ sao cậu hai hôm nay to gan lớn mật vậy? Bà chủ thì chết lặng, đứng như trời trồng nhìn đứa con quý tử mình mang nặng đẻ đau, cớ gì hôm nay nó lại vì một thằng con trai mà chấp nhận thử thách vậy?

- M-mày nói...mày nói cái gì!?

- con thích con trai, là A Huấn, ngoài em ấy con không cưới thêm a--

Một tiếng "Chát" vang trời, hằn đỏ lên khuôn mặt của hai Trọng. Nó không đau không rát, cậu không sợ! Hôm nay chắc chắn phải ra ngô ra khoai, cậu yêu A Huấn.

- Mày muốn cha tức chết đúng không? HẢ?

- ....

- Miệng mày đâu? MỞ MIỆNG RA TRẢ LỜI TAO!

Nghe tiếng động ở ngoài, A Huấn vừa tỉnh dậy, lủi thủi vặn tay nắm cửa bước ra ngoài xem có chuyện gì liền bắt gặp ánh mắt dữ tợn, hung hăng như có thể bóp chết người trước mặt.

- C-cậu hai...
________________________

Giờ là canh 3, A Huấn ngồi co ro trong góc phòng của mình, nước mắt nhếch nhác cả khuôn mặt đáng thương ấy. Cậu hai Trọng ngồi đối diện dỗ dành em, mặt cậu cũng không khá hơn, in hằn bạt tay đỏ cả hai bên má. Ông chủ nhất quyết ép cậu lấy vợ, còn doạ sẽ đuổi việc em. Em sống trên cõi đời này đã chẳng có người thân, người em yêu và trân trọng nhất là cậu hai, em biết ngày này sẽ tới nhưng không ngờ lại mau đến vậy...người em yêu lấy vợ mất rồi, không thương em nữa

- A Huấn..em nghe anh nói, anh lấy vợ chỉ để vừa lòng cha má thôi, anh yêu em mà...

- Dù nở hay không, hoa vẫn là hoa.
Dù có em hay không, anh vẫn là anh.
Có anh hay không, em vẫn là em.
Trả bản thân lại cho bản thân
trả người khác lại cho người khác,
để hoa thành hoa,
để cây thành cây...

- Nhưng anh yêu em, không có em anh sẽ không phải là anh nữa!

- Cậu đi đi, em muốn một mình.

- Anh đi bây giờ là anh mất em..

- Em đánh mất bản thân từ ngày gặp cậu rồi, cứ coi như em không còn mà yên tâm lấy vợ đi cậu..thương yêu em cũng được, nhưng hãy vì em, vì tương lai của hai đứa, cậu đi đi

Em nói vậy cũng không sai, không có cậu thì em sống không bằng chết, sống còn nghĩa lý gì nữa? Ở lại căn nhà này còn có ý nghĩa gì? Em nghĩ kĩ rồi, em sẽ sang làng khác sinh sống và lập nghiệp, dần dần sẽ quên được cậu hai thôi. Đó là do em nghĩ vậy, còn trên thực tế thì em không chắc...

Cậu đi rồi, em ở một mình trong căn phòng tối. Ngoài trời mưa tầm tã, y như cái ngày em gặp cậu, em yêu cậu và những ngày mưa. Dẫu sao thì, cảm ơn ông trời vì đã chia buồn cùng em. Đêm đó em khóc nhiều lắm, tiếng nói thương cậu giờ đây bị tiếng khóc nấc lấn át, em tự ôm lấy và vỗ về chính em. Khi cậu đi lấy vợ, em sẽ khắc cốt ghi tâm điều này: " mai sau dù em có khóc cũng không ai ôm em nữa ". Mối tình xưa cũ sẽ chôn cất mãi mãi ở căn phòng này, em thầm cảm ơn cậu vì đã đến và yêu thương em, em thèm cái cảm giác được âu yếm, xoa đầu từ cậu, nhưng giờ đã muộn rồi ...

Em chẳng còn gì để hối tiếc cả, bởi vì...em đã yêu cậu bằng cả một trái tim, sự chân thành và cả những giọt nước mắt. Thôi thì người theo con đường sáng lạng của người đi, còn em...em sẽ đi con đường có nắng của riêng em, không bị thương, không hối tiếc và cũng không quay đầu.

" Nếu ai nói em còn đang nhớ anh, em xin giấu đi con tim yếu mềm . Và nếu ai hỏi em còn yêu phải không, em xin trả lời không để anh yên lòng "

" Nặng lòng kí ức còn hoài, mệt nhoài cứ nghĩ về ai "

"Bóng buồm đã khuất bầu không. Trông theo chỉ thấy dòng sông bên trời - Ngô Tất Tố "

_________🦑🐾

mn có thể tìm hiểu thử từ "natsukashii" bên trên ạ🤭











Năm ấy tôi và em | JayhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ