Chap 8

76 18 2
                                    

Cậu và em vẫn tiếp tục giữ mối quan hệ đó. có lẽ vì chẳng ai trong hai người đủ can đảm để nói đến 2 chữ "chia tay" .Tình yêu mà họ dành cho nhau là vô tận, nó có thể là yêu đến mù quáng hay cũng có thể là yêu đến chết. Tình yêu là những cung bậc tình cảm thiêng liêng, đẹp đẽ nhất trong cuộc sống của con người. Nó là hương vị, là sắc màu, là những giai điệu tô điểm nên vẻ đẹp muôn màu cho cuộc đời. Nó cũng chính là nguồn cảm hứng bất tận trong thi ca tạo nên một vườn tình muôn điệu. Xuân Diệu đã nói thế này: Có ai trên đời chưa một lần nếm "trái đắng" của tình yêu, dẫu biết "yêu là chết ở trong lòng một ít?". Con người chúng ta là như thế, khi trái tim còn đập thì ta vẫn sẽ yêu, mãi mãi yêu. Cậu 2 và em cũng như thế, biết rằng đau đớn nhưng làm sao họ phủ nhận rằng bản thân yêu đối phương đến tận xương tủy?. Họ yêu nhau đấy nhưng cứ mãi dày vò như thế liệu có thật sự tốt hay chỉ làm tổn thương nhau thêm?

Co rúm một mình trong căn phòng trống, A Huấn ước gì bây giờ em được xà vào lòng người em yêu để nhận sự che chở. Em nhớ cậu lắm chứ nhưng phải làm sao khi cậu cứ liên tục tránh mặt em suốt mấy ngày liền, chẳng lẽ cậu hết yêu em? Một loạt những suy nghĩ tiêu cực cứ chạy quanh quẩn trong tâm trí cậu trai nhỏ bé, em ngỡ như mình sẽ chết khi chẳng còn người ấy ở cạnh mình những lúc tuyệt vọng. Có lẽ em đã quá yêu rồi, yêu đến mức quên cả chính bản thân em, yêu đến mức quên đi rằng bản thân mình sống vì cái gì rồi.

Cậu 2 Trọng cuối cùng cũng có quyết định cho riêng mình. Cậu suy nghĩ và cân nhắc kĩ lắm chứ nhưng liệu làm như thế có ổn không hay lại làm trái tim bé nhỏ ấy đau thêm một lần đây? Cậu đã thưa chuyện với cha, cũng hiểu được nỗi khổ của ông nhưng mà cậu yêu A Huấn lắm làm sao từ bỏ em đây. Lấy vợ ư? Chẳng lẽ phải lấy thật ư? Bây giờ cậu nói với em thế nào đây, "chia tay" thì có lẽ vẫn là lựa chọn an toàn cho cả hai nhưng vẫn là không nỡ làm thế. Cậu hèn thật, hèn nhất trong tất cả những người hèn. Không thể bảo vệ tình yêu cũng không thể bảo vệ người mình yêu. Chọn lìa xa là tốt cho em nhất, em sẽ không bị đuổi đi nơi khác, cậu vẫn sẽ được ngắm nhìn em mỗi ngày. Nhưng mà làm thế là tàn nhẫn lắm đấy, sẽ đau lắm đấy cậu 2 có biết không? Cậu có biết, chính vì quyết định đó của cậu mà lòng em luôn tự dằn vặt và nhớ thương cậu không?

_______________

Sáng hôm sau đang dọn nhà thì A Huấn được lệnh vào phòng cậu 2 có chuyện. Em đã biết chắc cuộc tình này không thể day dưa thêm, em nghĩ cậu sẽ níu kéo và em sẽ nhất quyết nói lời chia tay cậu khi bước vào phòng. Nhưng em lầm to rồi, không có sự níu kéo, em còn chưa kịp mở miệng nói chia tay thì cậu đã nhanh hơn một bước:

- Chúng ta ... chia tay đi!

A Huấn sững người nhìn cậu, không thể tin được người yêu lại nói ra câu đấy. Cái vẻ mặt bình thản tựa như không của cậu được em ghi sâu vào tâm trí, em không khóc nhưng con tim em có lẽ đã chết ngay tại thời điểm đó. Em nghẹn ngào đáp:

- Cậu ...suy nghĩ kĩ rồi, đúng không..?

Đáp lại em chỉ là cái gật đầu vô tình từ người trước mặt. Thật sự là quá tuyệt vọng rồi, cậu hai tặng em một cái vòng hồng đậu nhỏ xíu và kêu em hãy trân trọng, em vì đau buồn mà cũng không thèm để ý tới. Mãi sau này em mới biết rằng đó là tín vật tình yêu... em chỉ khẽ cười rồi lại mím chặt môi nghe tiếp những lời nói của đối phương:

- Tôi chỉ muốn tốt cho em thôi, tôi và em chia xa có lẽ em sẽ được sống vui vẻ hơn

Cái gì mà muốn tốt cho em chứ? Tất cả cũng chỉ là lời giả dối mà thôi. A Huấn chạy nhanh về phòng mình, thu mình trong một góc mà suy nghĩ. Cậu muốn tốt cho em nhưng chọn cách làm trái tim em đau, làm em khóc là muốn tốt cho em sao? Xa cậu em sẽ vui được sao? Cậu căn bản là chỉ nghĩ cho cậu chứ đã nghĩ cho em đâu, em yêu cậu nhiều như thế làm sao nói bỏ là có thể bỏ được cơ chứ. A Huấn không khóc, lớp vỏ bọc mà em tạo ra thật hoàn hảo, nó hoàn hảo đến mức nhìn vào chẳng ai biết trái tim em đang vỡ thành trăm mãnh. Ngay giây phút đó em ước gì những lời em nghe được chỉ là giả, em đau lắm, tim em như thắt lại nhưng em lại chẳng thể rơi thêm giọt nước mắt nào nữa. Đúng là không lời hứa nào thắng nổi thời gian cả. Cậu từng hứa sẽ cùng em vượt qua khó khăn, sẽ mãi bên em và không bỏ rơi em. Suy cho cùng đó cũng chỉ là nhưng lời nói trên đầu môi thôi, người nói thì đã quên nhưng người nghe lại nhớ mãi....

Hoa nở, hoa thơm, hoa vẫn tàn
Người hứa, người thề, người vẫn quên

Em thà rằng cậu đừng hứa với em bất kì điều gì có kẽ bây giờ em sẽ bớt đau hơn, hứa làm chi để rồi lại không thực hiện được chứ? Thật đúng là không nỗi đau nào bằng. Thứ lúc này em cần có lẽ là điểm tựa, một điểm tựa thật vững chãi để em tựa vào và trút hết bao nhiêu uất ức và đau đớn kia.

Đêm đó em cứ như người mất hồn ngồi một góc, bà vú cũng biết em đang đau đớn lắm nhưng em lại chẳng dám gỡ lớp vỏ ấy ra để òa lên thật to. Bà lặng lẽ ngồi xuống cạnh em, ôm em vào lòng và nói:

- Chẳng ai trong chúng ta giỏi chịu đựng cả, chỉ là không có chỗ dựa nên mới phải gồng mình chống chọi với khó khăn, ta biết con đang rất vật vã nhưng bây giờ hãy nói ra hết đi, ta sẽ là chỗ dựa cho con nhé.

Mãi đến lúc này em mới cảm nhận được sự yêu thương và che chở. Cuối cùng em cũng buông bỏ lớp vỏ bọc, òa khóc lên như một đứa trẻ. Mọi uất ức và đau đớn ấy như được trút hết sau trận khóc đó. Em thiếp đi trong sự mệt mỏi. Bà vú chỉ khẽ cười chua xót, vuốt ve mái tóc đen nhánh của em rồi lại nói :

- Đứa trẻ hiểu chuyện này đúng là ngốc thật, vì tình yêu mà đau khổ như thế quả thật không đáng. Con thương người là hết 10 phần nhưng người ta thương con cũng chỉ 7-8 phần, hà cớ gì phải làm khổ bản thân thế hả con. Nhìn con đau như thế ta cũng chẳng vui vẻ gì, chỉ cầu mong mai này con tìm được người thật sự yêu con. Ngủ ngoan ngày mai sẽ lại ổn con nhé.

Về phía cậu 2 Trọng thì cũng chẳng tốt hơn là bao, mất em rồi cậu cũng chẳng đoái hoài gì đến chuyện khác, cưới vợ cũng chỉ để cha má vui lòng mà thôi, chỉ cầu mong cho sau này em tìm được người tốt và yêu thương em thật lòng. Cậu buồn lắm chứ nhưng biết làm sao được đây, nếu cậu cùng em quyết liệt đấu tranh chẳng khác nào đang chống đối cha má, chống đối cả cái xã hội này. Xã hội này không cho phép hai người làm điều đó , cụm từ "định kiến xã hội" thật sự quá đáng sợ với cậu. Cậu sợ rằng vì định kiến đó mà em chẳng còn giữ được nụ cười hồn nhiên đó, không chịu được áp lực mà xã hội áp đặt lên người bọn họ. Rồi sẽ ra sau nếu họ không chịu được đây? Rời bỏ thế gian này chăng? Điều đó sẽ là điều tồi tề nhất nếu một người ra đi và một người vẫn ở lại. Cậu sợ lắm, sợ thấy em lìa xa cậu như thế nên mới phải làm đến bước này. Kiếp này không thể nên duyên với em vậy hẹn em kiếp sau, đến nơi nào đó chấp nhận cả hai ta.

" Một bàn cờ nhỏ, một ly trà
Tương tư vọng nguyệt, cố nhân xa.."

" Bạch đầu ngâm
Ngai như sơn thượng tuyết,
Kiểu nhược vân gian nguyệt.
Văn quân hữu lưỡng ý,
Cố lai tương quyết tuyệt.
Kim nhật đấu tửu hội,
Minh đán câu thủy đầu.
Tiệp điệp ngự câu thượng,
Câu thủy đông tây lưu..."

____________🦑🐾

Bạn nào muốn tìm hiểu nghĩa của hai bài trên có thể tìm trên google nha 😔. Cảm ơn mn vì ủng hộ mình 🫰🏻🫰🏻🫶🏻🫶🏻

Năm ấy tôi và em | JayhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ