chap 2

89 17 0
                                    

Sáng hôm sau A Huấn giật mình tỉnh giấc vì ánh sáng chiếu qua cái khe trên cửa sổ. Em chợt quay sang thì thấy một đôi tay ấm nóng đang siết chặt eo của em, ngắm nhìn gương mặt thanh tú ấy em không thể nào không thốt lên rằng "đẹp trai quá đi mất". Đang say mê ngắm cái nhan sắc đó thì đối phương bỗng nhiên mở mắt rồi hôn cái chụt lên môi nhỏ của em. Trời ơi phải chi có quả cà chua bên cạnh để so sánh với mặt em lúc này, tim em như muốn nhảy ra ngoài vì hành động này của cậu.

- Sao mặt em đỏ dữ vậy, không khỏe hả
- E-em có sao đâu cậu

- Hay em đổi xưng hô đi, cứ kêu tôi cậu mãi thế sao

- Không gọi cậu thì gọi gì ạ?

- Gọi anh đi

- D-dạ ,anh rửa mặt đi em đi làm việc của em đây

Vừa nói dứt câu thì A Huấn của chúng ta bỏ chạy mất dép, để lại anh ngồi đó cười tủm tỉm một mình như thằng ngốc ấy. Chắc tại ẻm đáng yêu quá nên anh mới như vậy á.

A Huấn vẫn làm việc như thường ngày thôi, nhưng mà hôm nay thì .... nó lạ dữ lắm. Em thì một bên làm muốn gãy lưng, cậu thì một bên ngồi vắt chân uống trà rồi nhìn em làm. Lâu lâu còn quăng cho em miếng rác để em dọn nữa chứ, em cứ nghĩ thầm "người yêu kiểu quái gì đây, trời ơi người yêu đó hả" . Em cau mày, chu môi nhìn cậu, còn cậu thì cũng biết cún nhỏ xù lông rồi nên cũng ngừng trêu. Nhưng mà công nhận là trêu cún nhỏ vui thật nên anh cứ cười tít mắt ấy.

Bọn người ở khác ai cũng thấy lạ, bình thường cậu 2 có vậy đâu trời. Nay còn ra ngồi uống trà nữa chứ, lạ thật. Mọi người chặn đường A Huấn để hỏi xem nay cậu 2 nhà này có bị sao không.

- Ê Huấn ơi nay cậu 2 bị sao vậy mày, bình thường cậu có ra đâu đâu??

- Kệ ổng đi, bị gì ai mà biết được

- Trời trời sao mày gan vậy, nay không có kính ngữ luôn

- Tui sợ ổng chắc, nhìn là thấy ghét rồi

Mặt mọi người bổng biến sắc, A Huấn như linh cảm được có gì không lành nên đã xoay ra sau. Ôi cậu 2 đã đứng đây từ lúc nào , không biết có nghe lời em nói không nữa, em bây giờ chỉ muốn kím cái lỗ nào chui xuống thôi. Nhìn sắc mặt cậu đi, đen như cái đít nồi ấy, cậu chỉ muốn ra đây cho thư giãn với cả... ngắm em người yêu xinh đẹp của mình mà. Vậy mà em người yêu lại bảo ghét mình, coi có đau không cơ chứ.

Cậu quay ngoắc về phòng đóng cửa cái rầm, trời ơi Huấn sợ rồi, thật sự sợ rồi! Em đi theo vào phòng, mở cửa ra là thấy đùng đùng sát khí rồi. Trái tim người ta mong manh lắm cậu 2 ơi, cậu đừng có làm người ta sợ

A Huấn bước đến bên chỗ cậu 2 đang giận dỗi, trông thật đáng yêu như đứa con nít bị lấy mất kẹo vậy, làm em nhịn cười đến là vật vã, A Huấn cuối cùng cũng nhẹ nhàng ngồi lên đùi cậu rồi nũng nịu :

- Anh giận em hả, em chỉ nói vậy cho mọi người không nghi ngờ gì thôi mà

- Em ghét tôi thì cứ nói, không nhất thiết phải làm như này đâu

- Em xin lỗi anh mà, đừng giận em nữa, anh muốn gì cũng được hết

- Tôi không muốn gì hết, tội giận là giận, em đi ra đi tôi không muốn ôm em nữa

Huấn nhà ta nghe người yêu nói vậy liền chồm lên mà hôn anh, anh hơi bất ngờ vì sự chủ động này nhưng vẫn đón nhận nó. Môi lưỡi cả 2 cứ quấn nhau như thế đến khi hết hơi mới luyến tiếc mà rời đi. Kéo ra một sợi chỉ bạc như thể điểm nhấn làm ai nhìn vào cũng đỏ mặt...

- Em bạo vậy hả?

- Em không biết làm sao cho anh hết giận cả, em chỉ biết làm vậy thôi. Anh đừng giận em nữa được không?

- Tôi chỉ định dọa cún con nhà em một xíu thôi, không ngờ gan cũng lớn lắm, được rồi không giận em nữa nhé.

Nghe được lời này em lại cười tít mắt , anh thì cười vì sự siêu ngốc này của em người yêu, trông cứ ngố ngố như nào ấy. Giờ nhìn kĩ lại mớ thấy, da em trắng lắm, mũi cao, môi xinh, trông cũng cao cao gầy gầy nhưng mà nhìn đáng yêu phết. Còn anh thì da hơi rám nắng, mặt thì đẹp không góc chết, nhưng mà hơi thấp hơn cún nhỏ của anh một tí. Nhưng không sao, chiều cao không phải trở ngại, anh vẫn nằm trên cơ mà thì sao phải sợ chứ. Nãy giờ mãi mê suy nghĩ mà anh không nhận ra cún con của mình đã thiếp đi từ lúc nào, chắc là sáng giờ anh hành chạy tới chạy lui dọn dẹp nên mệt đây mà. Anh nhẹ nhàng đặt bé nhỏ xuống giường, đắp chăn cho bé ngủ, còn mình thì phải đi ra ngoài xử lí công việc tại xưởng may của gia đình.

Thức dậy khi trời chập tối, em nhanh chân về phòng để bà vú không lo lắng cho em. Và dĩ nhiên không thoát được sự tra khảo của bà rồi :

- Trưa giờ con ở đâu thế, ta tìm con khắp nơi đấy

- Dạ con ở phòng cậu 2 dọn dẹp, tại mệt quá nên con thiếp đi lúc nào không hay, làm vú lo lắng rồi ạ. Con xin lỗi

- Không sao không sao. Con đỡ mệt chưa, hay ta nấu chút cháo cho con nhé

- Dạ vâng ạ

A Huấn thở phào nhẹ nhóm vì lời nói dối đã trót lọt. Bà vú mà biết em ngủ nửa ngày không làm việc chắc mắng em chết mất. Haizzz cũng không biết cậu về chưa nữa, em thấy nhớ cậu rồi, nhưng mà thôi cứ no bụng trước rồi mình tính tiếp vậy.

Năm ấy tôi và em | JayhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ