chap 6

97 15 4
                                    

Sau cái lần thân cận hôm ấy, tình yêu của hai người như có sợi dây liên kết lại. Cậu cũng không ngại trêu em ở bất cứ nơi nào, em thì cũng không từ chối cái ánh mắt tình tứ ấy của cậu dành cho em. Tình cảm đó cứ thế lớn dần lớn dần theo thời gian, họ yêu nhau và sẵn sàng hi sinh vì đối phương bất cứ lúc nào.

      A Huấn của những ngày đó vô cùng hạnh phúc bên hai Trọng - người yêu em và là người em yêu đến tận xương tủy, cái hạnh phúc của em là được sống cuộc đời mà em  cho là đúng, chứ không phải theo đuổi một cuộc sống người khác cho là đúng. Mọi người ngoài kia có thể đáng sợ, dị nghị hay chửi bới, khinh miệt em cũng được, nhưng em vui và hạnh phúc vì đã sống có ích, sống một cuộc sống hạng phúc như thế. Em yêu và thương cậu hai, em không thích con trai, chỉ là em thích anh, mà vô tình anh lại là con trai ...thế thôi

       Hôm nay là một ngày mưa giông rất lớn,  tại căn phòng đó có hai người đang hòa cùng nhịp thở với những khoái lạc mà đối phương mang lại. Hai cơ thể cứ quấn lấy nhau như thế thật lâu, đó có lẽ là cách họ thể hiện tình yêu mãnh liệt giành cho nữa kia và cũng giống như một lời bộc bạch tâm tình, chỉ là cách thể hiện hơi khác so với lời yêu thương nhẹ nhàng.

        Trời tạnh mưa một lúc cậu 2 mới dám bế em ra sau tắm, mãi ngắm nhìn cái cơ thể trắng nõn ngon nghẻ ấy mà cậu lại không hay biết rằng có người đã chứng kiến tất cả ... Người đó chính là người hầu thân cận của bà chủ. Và dĩ nhiên chuyện cậu 2 Trọng cao cao tại thượng tắm cho một người ở, lại con ôm hôn vuốt ve đủ kiểu đã được truyền đến tai bà. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến....

      Tối hôm sau, A Huấn vừa bước ra khỏi phòng sau khi đánh một giấc ngủ dài vì mệt, em bắt gặp biết bao ánh mặt dè bỉu, bao lời nói nhạo báng về em và cậu. Em biết chắc là có chuyện rồi nên nhanh chân chạy lên nhà trên. Đập vào mắt em lúc đó là cảnh người em yêu thương đang quỳ trên đất, tay chân đầy thương tích do đòn roi từ bà chủ. Em bàng hoàng, sững sốt, thầm nghĩ là chuyện gì đã xảy ra? em đau, xót lắm... nhìn người em yêu phải chịu đau đớn như thế, tất nhiên em cầm lòng không đậu; lập tức chạy đến quỳ xuống miệng buông lời van xin bà, hình ảnh cậu trai với tấm thân nhỏ bé, gầy guộc ấy quỳ thụp xuống van xin khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy chua xót, đáng thương:

      - Bà chủ ơi, con xin bà. Bà đừng có đánh cậu nữa, cậu sẽ không chịu nỗi mất...

      - Con còn dám đến đây sao A Huấn? Hai đứa làm cái chuyện tày trời như thế, trái luân thường đạo lí như thế mà coi được sao hả?

    Em chẳng hiểu bà đang nói gì, chỉ quay sang nhìn cậu, nhìn cái lắc đầu đầy bất lực của cậu, em bỗng chợt hiểu ra hết mọi chuyện. Nước mắt cứ thế rơi không thể kìm nén được nữa, giọng nói nấc lên theo từng tiếng thút thít mà em cố nén xuống cổ họng:

        - Bà ơi chuyện không phải thế đâu, tại con.... lỗi con hết bà đừng có trách cậu hai nha bà...bà ơi---

        - Con còn dám nói? Ta thương con như con ruột trong nhà, còn con lại đi làm ta đau lòng thế sao A Huấn? Con đẩy ta vào thế đã rồi, ta khó xử như vậy con mới chịu đúng không Huấn!?

        - Con.. con không dám đâu bà ơi--

        - Hai đứa....hai đứa bao lâu rồi?

     Bà chủ giây phút ấy có lẽ đã kìm chế cơn giận hết sức có thể, giọng nói bà run run, cũng không khó để nhận ra rằng len lõi đâu đó trong tiếng nói của bà tựa như sắp khóc..

        - 4 tháng rồi thưa má _ hai Trọng run run đáp lại

        - Trọng ơi là Trọng, cha má cho mày ăn học nhiều để bây giờ mày làm thế hả con ơi!? Mày có còn muốn má sống không hả con??!

      Cậu chỉ biết cúi đầu chứ chẳng nói một lời nào nữa, cậu biết nếu bây giờ nói có thể má sẽ từ mặt cậu và cũng đuổi luôn A Huấn đi. Cậu sợ mất em lắm, sợ đánh mất tình yêu này lắm.

       - Bà ơi tụi con biết lỗi rồi, bà... bà tha cho cậu được không bà? Con như nào cũng được hết, bà bắt con làm trâu làm ngựa cũng được! Chỉ mong sao bà đừng làm gì cậu hai, cậu mà đau thì con cũng xót lắm

        - Hai đứa có biết ta đau lòng như thế nào khi nghe tin hai đứa như thế không hả? Cũng may là chỉ có má ở đây thôi đó 2 Trọng, nếu cha con biết thì như nào đây hả con? Trời ơi con ơi là con!

        - C-con....con... tụi con biết lỗi rồi thưa má...

      Nhìn những giọt nước mắt ấy của hai đứa trẻ bà lại cảm thấy mềm lòng, bà thương hai đứa nhóc này quá. Nhưng bây giờ bà làm gì được đây, bà tác hợp thì là đi trái với định kiến xã hội thời đó, là một chuyện tày trời, nhưng nếu bà phản đối thì lại khiến lũ trẻ tổn thương nặng nề về tâm lý lẫn thể xát. Bà là một người mẹ cơ mà, sao mà bà chịu nỗi cái cảnh con mình đau khổ đây chứ. Chuyện cũng đã như thế thì thôi, bà đành cho tụi nhỏ tự mình giải quyết vậy.

        - Chuyện của hai đứa đến đấy thôi, má mệt rồi cần nghỉ ngơi. A Huấn dìu cậu về phòng đi con, rồi lo xắt thuốc đắp cho cậu.

      Hai đứa trẻ vui lắm, nhìn nhau cười thật tươi, tụi nhỏ xem như một tính hiệu tốt rằng má đã chấp nhận chuyện tình này rồi. Em dìu cậu hai về phòng, cẩn thận chăm sóc cậu từng chút một, không một giây phút nào em rời mắt khỏi cậu. Đêm đó cậu ôm em vào lòng mà thủ thỉ:

        - Đừng bỏ anh, ...có được không?

        - Đồ ngốc này, nghĩ linh tinh gì thế hả? Em sẽ không bỏ anh đâu màa, ngược lại là anh đó, anh không được bỏ rơi em biết chưa hả?!!!!

         - Anh hứa, anh sẽ không bỏ em đâu. Anh sẽ cố gắng thuyết phục cả cha và mẹ chấp nhận cho chuyện tình của mình. Rồi mình sẽ sống cùng nhau đến đầu bạc răng long, sẽ thật hạnh phúc bên nhau.

         - Coi anh kìa, nghĩ xa thế

         - Em không muốn như thế sao?

         - Em rất muốn là đằng khác. Anh ơi, em yêu anh nhiều lắm lắm lắm luôn á!!

         - Anh cũng rất yêu em nhỏ, em ngủ đi, muộn lắm rồi em.

      Hai người họ dần chìm vào giấc mộng đẹp, họ cũng mơ về tương lai hạnh phúc sau này. Chẳng biết tương lai có thể bên nhau không nhưng hiện tại hai trái tim ấy đã hòa chung nhịp đập, muốn được bên nhau dù có bất cứ điều gì xảy ra. Họ biết tương lai sẽ không hẳn là màu hồng, nhưng nếu họ cùng nhau cố gắng thì có lẽ tương lai phía trước sẽ thật sự màu hồng?

       Mấy tuần sau đó cũng chẳng thấy ai nói gì về chuyện giữa cậu và em. Cứ ngỡ là mọi chuyện đã êm đềm nhưng không, thử thách lớn nhất với họ lúc này mới thật sự đến. Ông chủ đã về rồi ......

-------------🦑🐾

Spoil chap sau: " lời hứa là thứ rẻ mạt nhất, người hứa thì đã quên bẵng mất từ bao giờ, chỉ có người nghe là mãi hoài nhớ mong... "

Năm ấy tôi và em | JayhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ