Chap 9

96 14 7
                                    

" thấy chưa? Làm gì có ai sống thiếu ai mà chết đâu." Sau ngày hôm đó em và cậu hai đã không còn là gì của nhau, em vẫn làm tốt công việc của mình, cậu cũng vậy...làm tốt việc của cậu đó là lấy vợ. A Huấn mừng cho cậu lắm, nhưng cũng thương cho chính mình. Nhưng thôi, giờ còn là gì của nhau nữa đâu? Em tự cười chế giễu bản thân, chua xót thật. Đành phải cầu mong cho người em thương có được một hạnh phúc trọn vẹn bên người mới, con đường đầy nắng và hoa. Còn em? Em sẽ bước tiếp trên con đường đầy hoa diên vĩ, tất nhiên là cũng không có hình ảnh của cậu hai...Người ta luôn nói, yêu một người cần phải có dũng khí, nhưng em lại nghĩ, chấp nhận việc đối phương không còn yêu mình thật ra còn cần nhiều dũng khí hơn.

Từ ngày xa em, cậu vùi đầu vào việc ở xưởng nhiều hơn bình thường. Cha má cũng lo cho cậu lắm, nhưng lại không thể ngăn cản, cậu không nghe lời ai khuyên bảo mà cứ làm theo ý mình. Đêm nào cũng thế, đến canh 3 cậu mới chịu mò về trong bộ dạng say xỉn. Cậu buồn lắm chứ, mất em như mất cả thế giới thì làm sao không buồn được. Hôm nay là một ngày hiếm có, cậu không dậy trễ mà dậy từ rất sớm, có lẽ là hôm qua không say nên nay cậu mới như thế. Cậu dạo quanh nhà một vòng, nắng rơi nhẹ nhàng như cánh hoa phượng đỏ, hoa phượng đỏ luyến tiếc mãi không rơi, ánh nắng ấy lon ton chạy trốn khắp nhà, rồi lại vô tình va phải em, sáng bừng cả góc bếp, em đẹp nhất trong mắt cậu hai...ngắm nhìn bóng lưng miệt mài làm việc của em, lòng cậu có chút chua xót. Bây giờ cậu phải làm gì với em đây?
_________________

Cậu hai lấy vợ rồi, tin vui như thế nhưng sao cậu chẳng nở nỗi một nụ cười trên khóe môi ấy. Có phải cậu đã sai hay không? Sai khi cho em quá nhiều yêu thương rồi lại tự mình dập tắt, sai vì không có đủ dũng cảm bảo vệ người mình thương khiến em phải buồn vì cậu...cậu quá hèn rồi phải không? nhưng cậu chắc rằng mình không sai khi yêu em. Đó là sự rung động của con tim.

Tình yêu là sự rung động của trái tim, chẳng ai có thể ngăn trái tim mình yêu cả. Có thể là hạnh phúc nhưng cũng có thể là đau đớn. Việc ta nên làm chỉ là yêu hết mình, cháy hết mình với ngọn lửa tình yêu đó. Nếu may mắn bên nhau đó chính là cái phúc, còn không thì là do có duyên nhưng không phận.
______________________

Cuối cùng cũng đến rồi, cái ngày cậu chính thức lấy vợ. Hôm nay A Huấn lấy ra bộ đồ mới may từ xấp vải bà tặng khi trước. Em đã dặn lòng mình dù có buồn cũng phải nén xuống và phải thật đẹp trong ngày long trọng của cậu. Em không muốn bản thân xấu xí trong mắt cậu, chỉ muốn cậu nhìn thấy em đẹp nhất mà thôi. Miệng thì cười rõ tươi nhưng chắc gì em đã ổn, cố nén tất cả đau thương xuống nơi sâu nhất của cõi lòng và cười thật tươi. Cậu hạnh phúc em cũng sẽ thấy hạnh phúc, A Huấn em cũng không muốn cậu phải khó xử. Trên đời này, chuyện khó xử nhất không phải là cậu không yêu em, mà là cậu rất yêu nhưng cuối cùng lại bỏ rơi em...

Khoác lên mình bộ đồ chú rể, quần lụa trắng, áo gấm đen may theo kiểu áo dài, cài cúc chéo bên ngực, chân đi giày Gia Định. Nhìn cậu hai Trọng chững chạc hơn ngày thường, cũng phải thôi, hôm nay là ngày vui mà, em nhìn cậu không chớp mắt, ánh mắt chứa bao nỗi tâm sự thầm kín. Cậu ở phía này, thì tự hỏi bản thân có thật sự muốn như thế thật hay không? Có thật sự muốn cưới vợ hay không? Người cậu muốn cưới đâu phải cô gái kia đâu chứ, rõ là cậu muốn cưới em, chỉ muốn cưới A Huấn mà thôi! Ước gì người cậu cưới là em...nhỉ? Nhưng mà làm sao cái xã hội này công nhận hai người được chứ, đúng là buồn cười thật. Cậu chỉ cười nhạt một cái rồi bắt đầu ra ngoài, lên xe đi rước dâu..." Hải để nguyệt thị thiên thượng nguyệt, nhãn tiền nhân thị tâm thượng nhân - Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim....."

Năm ấy tôi và em | JayhoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ