Nói là làm, sáng hôm sau A Huấn đã rời khỏi nhà với số hành lí ít ỏi của em. Em cũng rất luyến tiếc nơi này, vì nó có tuổi thơ có nhiều người em yêu quý và cả những kỉ niệm tươi đẹp với người em thương. Thật khó khi phải rời xa nơi gắn bó với mình 19 năm trời, nhưng mà em không còn mặt mũi nào để nhìn mặt ai trong gia đình này nữa nên tốt nhất là dứt áo ra đi thôi.
Trời hôm nay thật đẹp, không quá nắng nhưng lại có chút âm u. Em sải bước trên đường đất cũ của xóm làng, chẳng biết mình sẽ đi đâu về đâu. Đời em trải qua đau thương khi phải mồ côi từ bé, chịu đau đớn từ người mình yêu gây nên. Bây giờ em như con thuyền trôi trên sông, mặc cho dòng nước đưa đến bất cứ nơi nào. 19 năm chưa một lần rời xa mái nhà đó, chỉ vì chút sĩ diện cuối cùng của bản thân mà em lại chọn cách dứt áo ra đi. Nếu ai nói như thế là không đáng, em xin bác bỏ ngay. Những năm em sống trong căn nhà đó, làm trâu làm ngựa, dù nhận được tình yêu thương từ bà chủ, cậu hai và bà vú, nhưng sống ở đó, em đã phải vứt đi từng chút từng chút sĩ diện một. Không sao, bao nhiêu tình thương đó em nhận đủ rồi, em cũng không luyến tiếc nữa.
Lá rụng nhạn lìa bay
Gió bấc sông lạnh tày
Bến Tương nơi ta ở
Cách Sở mấy đường mây
Lệ sầu vơi đất khách
Thuyền trôi dạt ai hay
Mịt mùng quê, hỏi lối
Biển lặng bóng đêmĐến được làng Liêm bên cạnh, như mở ra một thế giới mới, em thấy có 1 căn nhà bỏ trống liền vào đó dọn dẹp lại một chút rồi ở tạm. Nhà lá cũ kĩ, nhưng ít đồ, dọn chút đã xong. Em tò mò không biết sao căn nhà này lại bị bỏ trống, hỏi thăm xung quanh thì biết, căn nhà đó từng là của một đôi vợ chồng trẻ sống cùng hai con, sau nay họ đã chuyển đi nơi khác vì làm ăn khắm khá hơn. Em cũng hơi e ngại khi ở nơi này, bù lại mọi người xung quanh tốt lắm, chỉ em làm lụng để kiếm sống qua ngày, tuy không mấy dư dả nhưng em cảm nhận được niềm vui mà trước nay chưa từng có. Hoà vào niềm vui ấy vẫn là nỗi buồn man mác, nỗi nhớ da diết của em về cậu, đêm khuya sương xuống, em lại lần nữa thèm cái cảm giác được cậu bao trọn trong lòng, bất giác lại rơi nước mắt...
_________________
Những ngày sau khi A Huấn bỏ nhà đi, hai Trọng như người mất hồn ngồi lì trong căn phòng, không ăn không uống. Cậu nhớ em, nhớ cái dáng nhỏ bé gầy gò và cái nụ cười với chiếc má lúm đó nhiều lắm. Cậu hận, rất hận, nếu đêm đó người đàn bà kia không làm ra hành động sỉ nhục và đồi bại đó thì có lẽ em đã không bỏ cậu lại một mình, đúng không...? Cậu muốn tìm em, nhưng giang sơn rộng lớn, biết tìm ở đâu? Cậu lại nghĩ tới thân xác nhỏ bé ấy một mình một cõi nơi đất khách quê người, càng nghĩ cậu càng đau...
Cậu đã thưa với cha má chuyện mợ hai làm thế với A Huấn. 2 ông bà tức giận lắm, quyết định để cậu thôi vợ. Cho dù cái nhà này có mất hết mặt mũi, cũng không thể chấp nhận thứ con dâu lăng loàn trắc nết như thế.
Đã 3 tháng kể từ ngày em đi rồi, trông cậu gầy hơn biết bao nhiêu. Cha má cậu cũng nhớ A Huấn, vì thú thật họ xem em như con cái trong nhà vậy. Nhìn cậu như thế lòng họ lại có chút chua xót. Cha mẹ nào mà không thương con, không muốn con mình hạnh phúc cơ chứ. Cả 2 người đắn đo mãi, cha cậu cũng hối hận rồi, ông bà đi đến quyết định cuối cùng là chấp nhận việc 2 thằng bé đấy yêu nhau, bây giờ xã hội không chấp nhận thì họ cũng không màn đến nữa. Chỉ mong con mình hạnh phúc thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm ấy tôi và em | Jayhoon
Storie d'amoreNếu như hạnh phúc cũng có thể để dành giống như chiếc bánh mẹ cho ngày bé, để những lúc buồn đói lấy ra nhăm nhi thì nhất định anh sẽ để dành lại những ngày bên em.