l.

236 27 1
                                    

Nơi đặc biệt mà Wooje nói, địa điểm có 1 không 2 trong lòng em, chỗ trốn lý tưởng chỉ thuộc về riêng học sinh Choi Wooje, thì ra là một khoảng đất nhỏ nằm khuất sau tòa nhà học. Chỗ này vốn từng được sử dụng để thực hành các bài tập sinh học như trồng cây, gieo mầm,... Sau đó vì không đủ rộng nên trường đã chuyển khu thực hành ra một khoảng đất khác lớn hơn. Lâu dần khu vực này rơi vào lãng quên, chẳng còn mấy ai nhớ tới nó nữa. Thảm cỏ phủ xanh là một phần phúc lợi đến từ những bài tập sinh học cũ, hai cây cổ thụ sừng sững làm điểm tựa, mở ra cả một không gian dịu mát.

Không mất tới hai giây ngần ngừ, Wooje thả ngã bản thân xuống giữa thảm cỏ mềm, khoan khoái hít thở sâu một hơi. Cảm xúc này, vẫn còn rất mới, rung tim em những hồi chuông bồi hồi. Nhắm mắt lại, mở mắt ra chỉ thấy tầng tầng lá xanh đang đu đưa theo gió. Wooje giơ mấy ngón tay chạm lên những vệt nắng vàng ươm giữa không trung. Vài hạt nắng nhỏ xuyên qua kẽ ngón tay vương lên khóe mắt bờ môi em. Hyeonjun đứng bên nhìn hồi lâu, vẫn chưa tìm ra đáp án cho trái tim của chính mình. Chỗ này bình yên đến thế, mà lại khiến trái tim anh hỗn loạn không thôi.

"Anh đứng đó làm gì, nằm xuống đây đi, vui lắm!"

Cảm giác cứ như lạc trong một giấc mơ dài không hồi kết, Hyeonjun hít một hơi thật sâu mùi hương của đất, của cỏ dại, của nắng, của gió và của cả mùi tóc Wooje nữa. Giây phút này, áp lực, thắng thua, hạng nhất, ... tất cả đều bị ném ra sau đầu. Hyeonjun quay sang nhìn Wooje, bắt gặp cái má phúng phính đang nhô cao cấn cả kính, nụ cười trong trẻo lan khắp đầu mày cuối mắt. Em khép nhẹ mi, yên bình và hạnh phúc đến vô cùng.

Wooje bị đánh thức bởi tiếng mưa rơi đập lên tán cây, và cả mấy giọt mưa rớt xuống mắt kính và chóp mũi em. Mới vài phút trước đó thôi, mặt trời còn chói chang, từ bao giờ mà thời tiết Seoul lại thất thường cỡ này. Hyeonjun nằm bên vẫn đang say giấc, Wooje không kịp nghĩ nhiều, kéo tay định giật ngược anh đứng dậy. Hyeonjun đương mơ màng, phản xạ đầu tiên là rụt tay lại, vô tình dùng hơi nhiều lực, khiến Wooje bổ nhào vào lòng anh. Cơn mưa mùa thu nặng hạt trút ướt hai lớp áo đồng phục. Một chiếc lá vàng chao nghiêng rơi xuống vai áo Hyeonjun. Wooje như dính phải đại băng tiễn, đông cứng người, ngước mắt lên nhìn anh. Thế này, gần quá rồi.

"M-mưa rồi... n-n-nhanh về thôi không ướt..."

Hai chân Wooje líu ríu, loạng choạng bỏ chạy khỏi tình huống bối rối kia. Cảm giác má mình như bị lửa nóng hun đỏ, Wooje dùng hai tay ôm mặt, cố gắng bình ổn lại nhịp thở. Hyeonjun dở khóc dở cười, cơn ngái ngủ thoáng chốc bay biến đi mất. Vừa dợm đứng lên chạy theo em, tay lại chạm phải một vật cứng có cạnh sắc nhọn dưới nền cỏ ướt. Chiếc bảng tên hình chữ nhật đề ba chữ "최우제" mạ bạc lấp lánh. Hyeonjun nhìn vết xước trong lòng bàn tay hai giây rồi nhặt chiếc bảng tên lên, chạy theo hướng Wooje, trở lại tòa nhà học. Thời điểm đôi chân chạy qua ngã rẽ thứ tư, nhìn thấy Wooje đứng dưới mái hiên, áo khoác ngoài cởi ra vắt lên tay cầm lan can, áo sơ mi và tóc đều ướt đẫm nước mưa, đương bận rộn lau lau kính, tim Hyeonjun như ngừng đập.

[𝑻𝒊𝒏]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ