u.

192 24 1
                                    

"Anh nghĩ khả năng em vượt qua bài kiểm tra lần này và được chọn lên đánh chính sẽ là bao nhiêu?"

Giọng Wooje như lạc đi giữa tiếng gió, tiếng còi xe vọng tới từ đường phố, tiếng lá lay đưa xào xạc, tiếng quạt thông gió từ một nhà hàng nào đó, ... Hyeonjun ngồi sánh vai bên em, mắt đăm chiêu ngó lên vầng trăng chưa tròn, lúc ẩn lúc hiện sau rặng mây xám nhạt.

"Anh không biết"

Chẳng quay lại Hyeonjun cũng đoán ra được Wooje đang bĩu môi.

"Coi như em chưa hỏi"

Hyeonjun biết trong trường hợp này thường một câu an ủi vô thưởng vô phạt kiểu "em nhất định sẽ thắng", "100% là em sẽ làm được", "anh tin em"... gì gì đó sẽ bùi tai hơn. Trẻ con hảo ngọt, dĩ nhiên Wooje sẽ mong đợi những câu nói như thế từ cậu. Nhưng Hyeonjun không thích nói dối, chính cậu cũng đang mơ hồ vô cùng.

"Wooje à"

"Huh?"

"Đổi lại là em, em nghĩ khả năng anh vượt qua bài kiểm tra lần này và được chọn lên đánh chính sẽ là bao nhiêu?"

Wooje kéo ánh mắt từ tít muôn ngàn vì sao trên trời xuống Hyeonjun, đột nhiên thấy trong đáy mắt người anh hơn tuổi, lấp lánh dịu dàng. Em theo thói quen đưa tay lên gãi gãi vuốt vuốt mấy lọn tóc sau gáy, chép miệng suy tư. Có lúc em thậm chí đã mường tượng được cảnh mình với Hyeonjun cùng nhau bước chân lên đội 1, cùng nhau điền tên vào đội hình chính của T1, cùng nhau giành chiến thắng trong các giải đấu. Có lúc em chìm trong mịt mờ vô định, tới chút hy vọng về ngày mình debut cũng chẳng có, trơ mắt nhìn lần lượt từng người bạn cùng học viện giành được vinh quang. Niềm tin nơi em chao nghiêng không bến đậu, sau đó gặp được niềm tin của Hyeonjun. Những đứa trẻ mới lớn đánh một ván bài đỏ đen, đem thứ niềm tin lung lay ra đánh cược lấy ước mơ của mình.

"Em không tin vào bản thân em, anh không tin vào bản thân anh"

"Ừ, nhưng có vẻ chúng ta đã lựa chọn tin tưởng nhau"

Niềm tin lung lay nhưng không thay đổi, lựa chọn cuối cùng của cả hai vẫn là ở cạnh nhau. Không lâu sau này, khi Taeyoon hỏi Wooje rằng có từng hối hận về quyết định của mình không, em đều nhớ tới khoảnh khắc này. Khi mà anh đập bàn tay lạnh buốt của mình vào bàn tay ấm nóng nhờ hotpack của em, nói về chiến thắng rực rỡ và viễn cảnh tươi sáng nhất, trái tim em rung lên những nhịp bồi hồi không ngừng.

Trời càng về gần sáng càng hanh hao và buốt giá. Những cuộc nói chuyện dông dài dần rơi vào im lặng, Wooje áp miếng hotpack lên má, vừa tính quay sang đẩy vai bảo Hyeonjun đứng dậy về phòng thì một bên vai bỗng nặng trĩu. Mấy sợi tóc hơi xơ cứng của Hyeonjun chọc vào má em, mùi dầu gội nhàn nhạt của anh chạm tới khứu giác em. Một hạt trắng ngần xoay mấy vòng trong gió rồi đáp nhẹ xuống vai áo anh. Tuyết đầu mùa đã rơi.

[𝑻𝒊𝒏]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ