Giải mùa hè mới đến được khoảng 2 tuần, Hyeonjun đổ bệnh. Buổi đấu tập cuối tuần chứng kiến cảnh người đi rừng sinh năm 2002 của T1 môi trắng bệch, ngã gục trước màn hình máy tính. Cơn sốt gần 40 độ rút kiệt sức lực của cậu trai trẻ, Hyeonjun phải truyền nước tròn hai ngày mới tỉnh táo lại chun chút. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc của bệnh viện làm Hyeonjun nôn khan suốt, chẳng có bữa ăn nào ra hồn. Lựa chọn duy nhất của T1 lúc đó, dĩ nhiên là đôn nhân sự từ đội 2 lên thay thế vị trí của Hyeonjun. Vấn đề là, sự thay đổi đột ngột đó, vô tình khiến T1 dính một chuỗi thua 3 trận liên tiếp.
"Top bên kia điên thật chứ?"
"Ừ, thả quả mưa tên lửa mà tưởng Marin hyung luôn"
"Ý là anh Changmin nhà mình đánh cũng hết nước hết cái rồi mà cái cậu top bên kia bay quá"
"Thực ra quả giao tranh ở hang rồng đáng ra mình thắng rồi đó, nhưng Rumble lại timing tốt quá."
"Guwon hôm nay cũng cố hết sức rồi, nhưng cũng hụt trừng phạt vì bị Rumble làm nhiễu"
"Hyeonjun à, mày mà ra sân hôm nay chắc mày cũng bất ngờ đấy"
Nữ y tá vừa gắn kim truyền nước mới cho Hyeonjun, vừa lườm Minhyeong và Minseok một cái. Bệnh nhân mới ốm dậy, chưa khỏe hẳn mà hai đứa nhóc này ngày nào cũng tới ồn ào. Botlane nhà T1 cụp mắt lùi qua một bên để y tá đẩy xe thuốc ra, rồi lại ào tới chỗ Hyeonjun thì thầm to nhỏ về trận đấu hôm nay. Thực ra người nằng nặc đòi Minhyeong với Minseok qua thăm, kể chuyện thi đấu là Hyeonjun chứ chẳng phải ai khác. Ngày nào cũng phải lặp đi lặp lại quy trình ăn, ngủ, thay bình truyền, rồi tiêm thuốc, uống thuốc... Hyeonjun có cảm giác mình sẽ phát điên lên mất. Thành tích không mấy khả quan dạo gần đây của đội khiến ruột gan cậu nóng như lửa đốt, chỉ mong bản thân mau chóng khỏe lại để ra sân chiến đấu cùng mọi người giành lại mạch thắng.
"À có vụ này lạ lắm"
Minhyeong cướp lấy quả táo Hyeonjun vừa cầm lên, vẻ mặt trêu ngươi ra chiều thần bí. Hyeonjun gắt gỏng định với tay đấm vào người Minhyeong một cái thì bị giọng Minseok và những câu chữ người bạn hỗ trợ nhỏ thốt ra làm cho sốc không nói nên lời.
"Toplaner bên đội kia lúc qua cụng tay, có nhỏ giọng hỏi Sanghyeok hyung có nhớ bạn ấy là ai không? Hình như đã từng là học viên của T1 Academy, tên cái gì mà Choi..."
Tai Hyeojun ù đi trong giây lát. Lại là những ký ức đó, lại là những hình ảnh đó, ào ạt đổ về trong tâm trí cậu, dữ dội vô cùng.
"Tuyển thủ Oner, anh đã ổn hơn chưa?"
Minhyeong buông rơi quả táo cắn dở trong tay, Minseok cũng luống cuống chân tay, chẳng biết nên làm gì cho đúng lễ nghĩa. Đang chuyện nhỏ chuyện to kể về người ta, đột nhiên người ta xuất hiện ngay trước mắt, có ai mà không hoảng hốt cho đặng. Đã thế lại còn ngay câu đầu tiên đã dõng dạc nhắm thẳng tới Moon Hyeonjun, người đang một tay đỡ đầu, một tay giữ chặt thành giường để đứng vững.
"Choi Wooje"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑻𝒊𝒏]
Fanfiction"họ đều nói rằng người đầu tiên nên được thay thế, phải là anh!" "anh tin họ hay tin em?"