Chiều thu Seoul nổi gió. Đám lá vàng yếu ớt lìa cành, rơi rụng lả tả rồi lại bị những lốc gió cuốn bay, tan tác khắp đường phố. Mây đen đổ tràn khung trời vốn xanh trong vời vợi. Ô cửa sổ nhỏ chưa kịp đóng, mảnh rèm xám khói bật bay, vô tình xô rơi chiếc cốc để vụng về bên mép bàn. "Choang" một tiếng, từng mảnh thủy tinh vụn vỡ, văng lung tung trên sàn nhà. Wooje nhìn cảnh tượng lộn xộn ấy, lòng trống rỗng, chẳng buồn phản ứng. Hyeonjun mở cửa phòng bước vào, phản ứng đầu tiên là rút khăn giấy, vội vã đi tới định thu dọn. Tay mới chạm vào được mảnh thủy tinh đầu tiên, đã khựng lại khi Wooje cất lời.
"Thứ anh cần thu dọn trước là đồ đạc của anh kìa!"
Thủy tinh sắc ngọt cứa rách đầu ngón tay Hyeonjun. Nỗi đau xót trào lên từ trong lòng, Hyeonjun nhíu mày cầm máu. Hôm qua kết quả bài kiểm tra đã được thông báo. Trong số các học viên được chọn lên đội hình chính, có tên Moon Hyeonjun nhưng không có tên Choi Wooje.
"Wooje à, em muốn đi ăn chung không?"
"Anh Haesung mới nhắn rủ em rồi"
Đáng lẽ trong trường hợp này, một câu chúc mừng chân thành vẫn nên được nói ra. Ai cũng đều cố gắng hết mình đã đạt được ước mơ, chỉ là một vị trí không thể chứa nổi hai người. Trước khi là đối thủ, họ cũng là anh em, là bạn bè, không thể chỉ vì bản thân không giành được chiến thắng mà quay đầu đoạn tuyệt. Nhưng có cố thế nào, Wooje cũng không kiềm chế nổi cảm giác ganh tỵ đang xâm lấn trái tim mình. Điều đó làm em thất vọng với chính mình, thất vọng đến nỗi không thể đối diện với Moon Hyeonjun. Trong danh sách kia, cũng có tên Noh Taeyoon, nhưng không có tên Park Haesung. Wooje tìm tới Haesung, như tìm tới một người thấu hiểu và đồng cảm được với mớ hỗn độn cảm xúc em đang phải chống chọi.
"Wooje à"
Anh nói em tin anh, cả hai sẽ không thể thua. Đúng là em đã tin anh, và cũng đúng là cả hai đã giành được chiến thắng. Nhưng em đã chẳng có đủ lòng tin cho chính mình, em đã thua trong cuộc chiến cá nhân, cuộc chiến mà anh không cách nào gánh được giúp em. Gió càng thổi càng mạnh, lòng em càng nghĩ càng rối bời. Hyeonjun gọi em tới lần thứ 3 không nhận được lời đáp, cuối cùng lặng yên thu dọn nốt những mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn rồi rời đi. Ai sẽ thu dọn những mảnh niềm tin, mảnh cảm xúc tan nát trong em?
Haesung cắt nhỏ miếng tonkatsu ra trước khi chuyển lại đĩa cho Wooje. Em uể oải nói câu cảm ơn rồi lại uể oải cầm dĩa đưa đẩy mãi mấy miếng thịt. Chẳng thấy ngon chút nào, cho vào miệng chắc chắn không nếm thấy vị gì ngoài vị đắng, vị đắng chát từ tâm trạng của em.
"Anh sẽ rời T1 Academy"
Giọng Haesung trầm trầm, nhưng đánh vào lòng Wooje những hồi chát chúa. Em mở to mắt, hoảng hốt nhìn người anh đi rừng thân thiết.
"Hôm qua anh có nhận được cuộc gọi từ FearX. Họ muốn anh qua đó, đánh chính"
"Anh định rời T1 ư?"
"Wooje à, quan trọng không phải là suất đánh chính ư? Nếu em cứ ở lại nơi mà em cho là "những người giỏi nhất thuộc về", thì biết bao giờ em mới tỏa sáng? Em thấy đó, rõ ràng em rất giỏi nhưng cuối cùng họ lại chọn Taeyoon còn gì?"
T1 là nơi hàng vạn người mơ ước, nhưng cũng là nơi dập tắt rất nhiều ước mơ. Một nơi khắc nghiệt như vậy, chẳng thà rời đi để tìm kiếm cơ hội cho mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑻𝒊𝒏]
Fanfiction"họ đều nói rằng người đầu tiên nên được thay thế, phải là anh!" "anh tin họ hay tin em?"