Trên tầng 11 toà nhà T1 có một khoảng sân thượng rất rộng. Đứng từ vị trí này, có thể thoả sức đắm mình trong khung cảnh trời đất diễm lệ dù là bình minh, hay hoàng hôn. Dù gì cũng xác định sẽ mất ngủ, lại xét thấy còn nguyên một ngày mai để nghỉ ngơi tự do, Hyeonjun mở lời đề nghị Wooje lên sân thượng hóng gió với mình.
"Bây giờ á?"
Wooje ngó màn hình điện thoại, mới có 2h sáng. Thời tiết Seoul những ngày tháng 11 đang trở nên lạnh cắt da cắt thịt, đặc biệt là vào khoảng nửa đêm rạng sáng. Lên sân thượng hóng gió giờ này không khác gì đưa mặt, đưa thân ra cho cái lạnh quật nát. Không rõ là đầu óc Moon Hyeonjun có vấn đề hay anh lo lắng quá đến phát điên luôn rồi. Và cũng không rõ là Choi Wooje có còn bình thường không, khi nhận lời rủ rê đó của anh.
Tòa nhà T1 yên ắng vô cùng. Đã quen với những tiếng nói cười ồn ào, những bước chân vội vã, những căn phòng đông đúc học viên và nhân viên, Wooje bất giác đứng nép sát hơn vào Hyeonjun khi nhìn hành lang dài rộng, tối đen hun hút. Tiếng mở cửa thang máy vang lên thôi cũng đủ khiến em giật bắn mình. Hyeonjun nhìn người em đi đường trên thường ngày chẳng sợ trời chẳng sợ đất, giờ đang nắm chặt lấy bắp tay mình không buông, bật cười.
"Sợ à?"
"S-s-sợ gì chứ?"
Wooje phồng má, miễn cưỡng buông tay Hyeonjun, nhưng chân không dám di chuyển. Người đi rừng sinh năm 2002 nhìn em, lén cười một cái rồi tiến nhanh tới trước, choàng vai kéo em bước theo mình. Wooje tính vùng vẫy mấy cái phản kháng, nhưng nhìn hành lang không một ánh đèn lại thôi. Trăng sáng lấp lánh rọi vào qua khung cửa kính, in lên mặt đất hai cái bóng dài đan vào nhau.
Một ngã rẽ, vài bậc thang ngắn, Hyeonjun đẩy mạnh cánh cửa nặng trịch, và rồi cảnh đêm Seoul theo những cơn gió ùa tới trong nháy mắt. Wooje rùng mình một cái, thoát khỏi vòng tay Hyeonjun, chạy vào khoảnh sân rộng, xoay mấy vòng. Giam mình quá lâu giữa 4 bức tường cùng 1 cái màn máy tính, Wooje dường như sắp quên mất bầu không khí bên ngoài mất rồi. Cái lạnh cứa lên má em bỏng rát, nhưng đối với Wooje nó cũng chẳng đủ để sự phấn khích trong em giảm xuống. Em vịn chặt thanh lan can inox, đu đưa qua lại một hồi rồi ngoảnh lại nhìn Hyeonjun. Anh đứng ngược sáng, hai tay bỏ túi quần, mắt lấp lánh ý cười. Lại thêm một hình ảnh đẹp nữa, ghim sâu vào trí nhớ của Choi Wooje tuổi 16.
"Muốn hét thì hét lên đi"
"Gì chứ, em chẳng trẻ con thế đâu"
"Em là trẻ con mà?"
"Anh mới trẻ con"
"Choi Wooje ngúc nghích"
"Moon Hyeonjun ngúc nghích"
Thời gian bên nhau không dài, nhưng hình như mọi ký ức có mặt Moon Hyeonjun đều thật sự vui vẻ. Wooje ngồi bên anh, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao vời vợi, để ánh trăng dịu dàng rơi xuống những kẽ tay. Hyeonjun thảy vào lòng em hai cái hotpack đã chuẩn bị sẵn, miệng chê em ngốc nhưng luôn chú ý quan tâm chăm sóc em. Vậy mà còn thắc mắc sao em lại tin tưởng anh như vậy? Đúng là Moon Hyeonjun ngúc nghích.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑻𝒊𝒏]
Fanfiction"họ đều nói rằng người đầu tiên nên được thay thế, phải là anh!" "anh tin họ hay tin em?"