"Bài kiểm tra này, sẽ là bài kiểm tra chọn nhân tố lên đánh chính"
Một câu nói bình thản từ thầy huấn luyện biến cả Gaming house thành mùa đông buốt giá, ai nấy đều đông cứng thành băng. Ai cũng biết tầm quan trọng của bài kiểm tra lần này tại T1 Academy, sảy chân là có thể bị loại khỏi đây ngay. Nhưng chẳng ai ngờ nó còn đóng vai trò then chốt, có khả năng biến giấc mơ chung của tất cả những học viên ở đây thành sự thật. Một cánh cửa nhưng hai ngã rẽ, một bên là thiên đàng một bên có thể sẽ là địa ngục. Mấy ngón tay Wooje giấu dưới bàn bất giác cuộn lại thành nắm đấm, móng tay ghim hằn vào lòng bàn tay mềm mại nhói lên từng đợt.
"Em sợ à?"
Sau buổi luyện tập, các học viên có khoảng 1 ngày để nghỉ ngơi hoàn toàn, không cần tới gaming house trước khi buổi kiểm tra tới. Wooje muốn ngủ một giấc dài để bù lại những đêm thức đánh xếp hạng đơn, nhưng cố cỡ nào cũng không thể vào giấc. Hyeonjun nằm ở giường dưới, thấy em trở mình liên tục, liền lên tiếng hỏi.
"Anh không sợ à?"
Nói không sợ dĩ nhiên là nói dối. Vốn ban đầu ai cũng nghĩ đây là một bài kiểm tra định kỳ, sàng lọc học viên, ai điểm thấp sẽ bị loại dần. Ai ngờ hiện tại nó lại trở thành bải kiểm tra sống còn, chiếc chìa khóa mở cửa giấc mơ tưởng còn rất xa vời. Động lực nhân đôi, áp lực nhân mười. Những đứa trẻ mới lớn chưa từng phải gồng gành quá nhiều thứ trên vai, sao có thể không e sợ trước mỏm đá cao ngất này?
"Sợ thì vẫn phải cố thôi"
Còn chưa kể tới câu "anh gánh" hôm trước mà Moon Hyeonjun mạnh miệng thốt ra trước mặt Choi Wooje, chắc chỉ có trời mới biết giờ cậu run cỡ nào. Nhưng run thế nào, thì cũng phải thật vững vàng cho Wooje dựa vào.
"Hyung, sao hồi đầu anh lại chọn làm tuyển thủ?"
"Vì...thích? Chắc thế ha? Tại anh thích chơi game"
"Nếu chỉ vì thích thôi thì trên đời thiếu gì lựa chọn khác?"
"Chứ em vì sao lại chọn làm tuyển thủ?"
"Em muốn trở thành người giỏi nhất, muốn kiếm thật nhiều tiền thưởng nữa"
Hyeonjun rơi vào trầm mặc, đột nhiên nhớ về dáng vẻ của mình trước khi bước vào con đường này. Một nam sinh không có gì xuất sắc, hoàn toàn mờ nhạt về thành tích học hành nhưng chơi game luôn say mê và nắm nhiều phần thắng. Thời điểm quyết định tới T1, trong đầu Hyeonjun liên tục lặp lại ba chữ "người giỏi nhất". T1 là đội tuyển mà bất cứ ai chọn theo game cũng phải ngưỡng vọng. Họ có bề dày lịch sử, hàng dài chức vô địch, đầy đủ các đãi ngộ tuyệt vời, và họ có Faker. Làm gì có ai trên đất nước này không biết tới Faker cơ chứ. Quỷ vương bất tử, người tại vị trên ngai vàng đỉnh cao của thể thao điện tử, kẻ giỏi nhất trong những người giỏi. Moon Hyeonjun cũng giống bao người ngoài kia, và cả Choi Wooje nữa, khao khát chứng tỏ bản thân, ghi tên bản thân vào lịch sử liên minh huyền thoại như cách Faker của T1 đã làm.
"Muốn làm người giỏi nhất, thì phải chịu đựng được những thử thách khắc nghiệt nhất"
Lời này Hyeonjun nói ra, không phải chỉ để Wooje nghe, mà còn cho chính bản thân mình thông suốt. T1 là nơi những người giỏi nhất thuộc về, muốn trụ vững ở T1, trở thành người giỏi nhất, thì mớ áp lực này chưa thấm vào đâu cả.
"Em nhất định sẽ làm được!"
"Ừ, và anh cũng thế! Chúng ta nhất định sẽ làm được!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝑻𝒊𝒏]
Fanfiction"họ đều nói rằng người đầu tiên nên được thay thế, phải là anh!" "anh tin họ hay tin em?"