tôi không phải là một người rảnh rỗi suốt ngày tám chuyện với bệnh nhân như mọi người hay nói, tôi chỉ là một trong những kẻ sắp phát điên vì thiếu ngủ và đang phải vật lộn với chuyên ngành của mình đã chọn vào lúc độ tuổi ngây ngô nhất, mà vẫn nghĩ nó sẽ là con đường tương lai xán lạn trải đầy hoa và tuyệt vời hạnh phúc như thế nào, dù không biết trước được rằng bản thân sẽ phải chìm trong hối hận và tuyệt vọng như bây giờ.
đành thôi, cũng là con đường mình đã chọn mà, còn tốn biết bao nhiêu tiền của, công sức mới học hành đến tận đây. bản thân không thể bỏ cuộc vì đã bỏ ra tận ba năm tuổi xuân chăm chỉ học hành, nhưng thật ra nhiều lúc tôi cũng muốn bỏ hết tất cả mà về nhà nằm trương thây từ sáng đến chiều mà không ai làm phiền, nghĩ thì nghĩ thế nếu làm thật đến nhà tôi còn không có để ở vì hai vị phụ huynh nghiêm túc mang danh bác sĩ của tôi kia sẽ không chút xót thương mà đá đít thằng con trai ruột thịt duy nhất ra khỏi nhà vì đòi đổi ngành.
tôi đành ngậm ngùi tiếp tục vật vã với ước mơ còn dang dở của mình mà không dám than thở thêm lời nào.
ngày nào cũng thế, đúng mười hai giờ đêm tôi phải có mặt tại phòng trực của kwon soonyoung và ngoan ngoãn trả lời hết thảy hàng vạn câu hỏi vì sao của bác sĩ jeon mà không chút vấp vá. tôi thề là đã học hành chăm chỉ, nắm vững lý thuyết cơ bản cần biết của một sinh viên y nhưng khi đối diện với người này, tôi cảm thấy bản thân không khác gì một kẻ thất bại, việc thất bại nhất là để anh ta trở thành thầy của tôi.
việc này diễn ra thường xuyên hơn sau khi tôi hoàn thành ngon nghẻ tất cả bài thi lý thuyết ở trường và chuyển sang làm bài báo cáo thu hoạch song song với những ngày thực tập ở bệnh viện. bản thân tôi luôn tự tin rằng mình có thế chống chọi với hàng loạt giông tố cuộc đời một lúc ập đến.
ví như phải tự thân đối mặt với những ca bệnh khó nhằn và bệnh nhân khó tính luôn la hét ầm ĩ không chịu hợp tác mỗi khi đến giờ tiêm thuốc, hay như đám sinh viên cùng khóa sợ hãi trước những vị tiền bối xấu tính luôn ỉ vào quyền hạn và tuổi tác đày đọa đám sinh viên nhỏ bé ngây thơ khờ dại ngoại trừ tôi, những trường hợp như thế tôi không ngại động chạm nên thường được nghe mắng hay đánh dấu điểm mặt ghim tên mỗi khi gông cổ bật lại.
tuy nhiên trải qua nhiều vụ điểm mặt xưng tên như thế vẫn không ai có thể dựa vào đó mà đuổi tôi đi khỏi đây được, bởi tôi là con trai độc nhất vô nhị của bác sĩ trưởng khoa thần kinh, nôm na là người bố điềm đạm của tôi, và còn một thế lực hậu thuẫn bí ẩn phía sau tôi mang trên mình danh xưng "bàn tay vàng trong làng đỡ đẻ", trong bệnh viện này không ai không từng nghe đến tên bà ấy, nếu đã nghe và gặp qua rồi đều phải gật gù cảm thán rằng bà ấy quá trẻ trung, quá dịu dàng, đó là trong mắt người ngoài thôi còn với tôi thì không chắc lắm.
tuy mang danh con trai duy nhất của hai vị bác sĩ lừng danh kia, tôi vẫn bị chơi xấu sau lưng. cụ thể là tôi đã bị mách tội vì dám bật lại vị phó khoa chuyên đày đọa sinh viên đủ kiểu với lý do hết sức phi lý là "làm đi cho quen, sau này đỡ bỡ ngỡ", quen thế éo nào được? quen để mốt vào viện làm chân sai vặt ấy hả? thú thật sau hai tháng đi theo ông ấy tôi không học được cái mô tê gì hết ngoại trừ việc giảm được vài cân vì phải chạy loạn theo sự chỉ dẫn của vị phó khoa kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] Chuyện Tình Nhà Xác
FanfictionCP wonsoon - gyuboo bác sĩ jeon và cậu nhân viên nhà xác kwon chúng tôi vừa bắt đầu một câu chuyện tình lãng mạn ở "nhà xác" ...