2. bóng đen dưới gầm bàn!

110 16 2
                                    

tôi lại quay trở về công việc thường ngày, làm bạn với xác chết trong phòng đông lạnh rồi ngồi xem phim kinh dị vào lúc nửa đêm khi không có ca nhận xác nào. đúng là tôi có sở thích hơi quái đảng, xem phim kinh dị lúc nửa đêm mà còn ở bệnh viện, ngay cạnh phòng chứa xác không phải rạp chiếu phim hay ở nhà?

thằng nhóc seungkwan khi nghe tôi kể về sở thích kì quặc khi rảnh rỗi của mình, nó bảo đó không phải sở thích mà là bị thần kinh. thằng bé còn nhiệt tình giới thiệu cho tôi một ông bác sĩ tâm lý đầu hói bụng bia, luôn miệng bảo nếu cảm thấy bản thân không ổn thì đến gặp ông ta.

tôi thề với các bạn là tôi vẫn ổn, cho đến một hôm, thằng nhóc thực tập đó đẩy đến giao cho tôi một cái xác không rõ danh tính vừa qua đời do sét đánh cháy đen.

mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường vào một ngày mưa to, sấm chớp ì đùng, tôi lại có ca trực ở bệnh viện một mình. ừ bình thường thì vẫn một mình mà? tôi tả như thế cho các bạn thấy nó có vẻ rùng rợn thôi bởi vì sợ câu chuyện này sẽ hạt nhài thiếu muối.

đầu tiên, kể chuyện thì phải có đầu đuôi thì mới hấp dẫn, tôi xin phép tả sơ qua về nơi làm việc.

căn phòng nghỉ ngơi của tôi không quá to cũng không quá nhỏ, đi bốn bước dài là đụng vách tường. gần với cửa đặt một bàn vi tính nhỏ, màn hình kết nối vào camera bên ngoài khu vực hành lang, và bên trong phòng chứa xác, một cái trong phòng nghỉ của tôi, tổng cộng có bốn màn hình nhỏ hiện trên đó.

kèm theo là cái ghế chống gù lưng mà bệnh viện đã cung cấp với mong muốn sẽ phần nào bảo vệ cột sống của tôi. ở góc phòng là chiếc giường xếp bởi họ sợ tôi canh xác mệt quá nên bị gù lưng dù đã có ghế để tôi chợp mắt khi không có việc gì để làm.

họ tốt thật nhưng vẫn chưa tốt đúng lúc lắm, vì họ chẳng nghĩ đến việc tôi mất ngủ bởi mấy hình ảnh như có như không hiện trên màn hình mỗi khi tôi gật gù đâu.

thi thoảng tôi cũng vờ như không thấy ai đó đi dọc hành lang hay làm đổ dụng cụ trong phòng chứa xác mà điềm tĩnh tắt hết các camera.

nói không sợ là nói dối, nói sợ thì có lúc không sợ thật, con người mà, ai mà chẳng biết sợ, còn tùy vào người đó là ai còn tôi thì không sợ đâu. mỗi tháng tài khoản lại ghi nhận số dư thì vẫn không có gì là đáng sợ lắm.

cuộc sống mà, tôi sợ nghèo hơn.

bỏ qua vụ camera, quay trở lại với việc làm tôi nổi tóc gáy ngày hôm đó là đến từ vị trí của boo seungkwan, hôm đó nó rung rẩy đẩy xác đến chỗ tôi lúc đồng hồ điểm đúng ba giờ sáng, cách một giờ tôi giao ca.

trông khi tôi ngáp ngắn ngáp dài vẫn chưa kịp an ủi nó thì thằng nhóc ấy lại ngó nghiêng xung quanh, mặt mày tái mét mới nói thầm với tôi một câu, sau đó thì chạy bất biến cùng tiếng hét thất thanh.

"lúc nãy.. em có thấy một cái bóng đen đi qua đây, em tưởng là anh nhưng mà anh vừa đi ra khỏi phòng thì em không thấy người đó nữa"

"hình như em.. lại gặp rồi"

ừ chuyện như cơm bữa í mà, nó nói với tôi như thế sau khi ngó vào phòng nghỉ ngơi đang hé cửa được phân nửa sau lưng tôi. tôi chỉ cảm nhận được làn gió mát lạnh thổi qua người dù cửa sổ phòng nghỉ đã được đóng kín còn kéo cả rèm.

đêm hôm đó, vừa đưa xác người kia vào phòng lạnh, một mình tôi lại lượn lờ xung quanh phòng bệnh nhân, tám chuyện với vài người lớn tuổi đến chăm bệnh ở hàng ghế dọc hành lang.

đến khi hết ca và không có một cuộc gọi báo nhận xác nào tôi mới lủi thủi trở về chỗ mình, mong là không có ai đó đợi tôi ở phòng nghỉ. mở cửa bước vào phòng, tôi loay hoay với mấy cục sạc dự phòng để phòng trường hợp điện thoại đột nhiên hết pin mà không kịp tìm ổ sạc dù nó chỉ nằm dưới gầm bàn, ngay chỗ tôi thường gác chân.

bạn sẽ không mong khi cúi đầu tìm ổ sạc thì điện trong phòng bị trục trặc, sau đó thì một màu đen bao trùm nên sẽ không đoán được thứ gì đó dưới gầm bàn khi đèn phòng đột ngột mở lại.

tôi đã quá quen với việc này vì nó diễn ra thường xuyên và tôi chẳng muốn bản thân trở thành kẻ tắm hai lần trên một dòng sông. không buồn bắt gặp thứ gì đó không phải con người dưới gầm bàn vào lần thứ hai hay thứ n.

sau khi lúi húi dọn đồ để vào chiếc balo và vác nó lên vai, tôi lại nhìn thấy một hộp thức ăn nóng hổi ngay trước cửa khi vừa mở ra. tôi đã định phớt lờ và xem như không thấy gì đến khi ngẩn ngơ thầm nghĩ ai đó đã để quên bữa sáng trước phòng tôi, ngay cạnh phòng chứa xác.

rất may khi tôi bắt đầu thấy kì lạ thì cửa phòng chứa xác lại đột nhiên mở ra, một tà áo trắng hiện diện trước mắt tôi, dù tôi đã chớp mắt vài lần thì thứ đó vẫn không biến mất.

"ai vậy?"

"là tôi, jeon wonwoo"

ơn trời, là con người vì ma không đeo kính mang giày da và chân đi đạp đất, theo kinh nghiệm của tôi là vậy.

"cậu thay ca à?"

"ừ tôi định về, anh.. đến đây có chuyện gì không?"

"à tôi qua xem cái xác bị sét đánh một chút, có vẻ hơi cực cho cậu rồi"

"haizz tôi quen rồi"

"vì tôi nghe đồn, bị sét đánh chết thì họ linh lắm!"

tôi cười xòa giả ngốc, sau đó ôm hộp thức ăn chạy bất biến. không phải tôi sợ lời anh ta nói là thật, chỉ là tôi sợ nếu còn ở lại thêm một phút nào nữa tôi sẽ bị tên nhóc trực ca ngày lừa đảo mà làm hộ nó nốt công việc hôm nay. tôi mà không được ngủ bù thì một ngày nào đó tôi nghĩ bản thân sẽ trở thành hồn ma vất vưởng ở đây mất.

à còn hộp thức ăn, anh ta bảo tôi cầm lấy vì mua thừa, tôi cũng không hơi sức đâu mà tò mò việc thừa hay thiếu. tôi chỉ biết cái bụng rỗng lại réo lên đòi ăn rồi, đồ miễn phí ngu gì không lấy.

.

[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] Chuyện Tình Nhà XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ