4. đám sinh viên tử tế với tôi quá thể.

104 16 0
                                    

tôi nghĩ bản thân không có trách nhiệm gì trong vụ này.

tôi không hùa theo seungkwan để nói xấu sau lưng bác sĩ jeon hay bàn luận về cuộc đời anh ta, càng không bao che tội cho seungkwan và khai đầy đủ tên tuổi, nghề nghiệp của nó cho anh ta. tôi nghĩ mình khá nhiệt tình khi đã khai luôn số điện thoại của nó cho bác sĩ jeon. chỉ vài ngày sau khi thằng nhóc trở lại bệnh viện thực tập, tôi lại được trận mắng xối xả trực tiếp vào mặt mà không phải thông qua bất kỳ máy móc thiết bị hiện đại nào, cụ thể là con điện thoại từ đời nhà tống của tôi.

phòng trực của tôi đột nhiên trở thành lớp học giảng dạy kiến thức y khoa kèm theo vài kiến thức làm người hay đối nhân xử thế. tôi buộc phải rời khỏi đó để tránh sụt cân vì mấy hình ảnh nhầy nhụa hiện hữu trên laptop của bác sĩ jeon đập vào mắt mình. thầm nghĩ boo seungkwan có lẽ bản thân nó cũng không muốn xem trực tiếp như vậy, nhưng biết thế nào đây vì đó là công việc của nó, còn là tương lai của nó sau này nên xem nhiều để ngày sau đỡ bỡ ngỡ.

tôi đành lượn lờ xung quanh khu phòng bệnh nhân, vừa băng qua khu vực cấp cứu thì lướt ngang lối cầu thang thoát hiểm. đột nhiên đầu tôi nảy ra ý nghĩ táo bạo rằng mình sẽ bắt đầu việc giảm cân. dạo này cân nặng của tôi đã và đang tăng thêm vài số và bản thân cần phải làm gì đó trước khi tình hình quá tệ.

đến ca trực thì phải luôn luôn có mặt mọi lúc, trở về lại ngập đầu trong đống việc làm online tại nhà mà tôi lỡ nhận ở công ty cũ chỉ để giết thời gian mà còn có thể kiếm thêm thu nhập. thật ra tôi luôn tự tạo ra sự bận rộn như thế đều có lý do cụ thể dù tôi phát ngán với việc ngồi trước màn hình vi tính, để cảm nhận rằng bản thân không hề vô dụng mà cũng chẳng phải tôi thiếu tiền mới miễn cưỡng ôm việc về nhà nên mới khổ sở như thế.

tôi đây thì giàu tình cảm lắm, còn tiền thì lúc có lúc không.

thế là hầu như mỗi ngày đều không có thời gian rảnh để ra ngoài vui chơi hay tụ tập bạn bè thì nói gì đến việc tập thể dục rèn luyện sức khỏe. tôi nghĩ ra ý này chủ yếu là có mục đích giảm bớt lượng mỡ thừa tích tụ lâu ngày vì phải thường xuyên ăn đêm, và tránh cả việc mình bị cuốn vào những cuộc cãi vã của hai thầy trò bất đắc dĩ bằng vô số từ ngữ chuyên ngành kia, tôi không thể ngồi một chỗ mãi.

sẵn đây tôi quyết định leo cầu thang bộ lên vài tầng lầu, may ra có thể giảm được một chút lượng calo đã tiêu thụ khi dạ dày còn chưa kịp tiêu hoá hết phần mì tương đen mà bác sĩ jeon mang đến cho tôi lúc nãy.

nói là làm, tôi tải app đo calo kết hợp tập thể dục rồi thong thả một hơi leo lên bốn tầng lầu, sắp đến tầng thứ năm mới cảm giác được áo thun bên trong bộ đồng phục ướt đẫm mồ hôi, đành miễn cưỡng dừng lại nghỉ ngơi một chút dưỡng sức để leo tiếp vì mục tiêu của tôi là leo đến tầng thứ mười của bệnh viện.

tôi tựa lưng vào tay vịn cầu thang thở ra một hơi, móc điện thoại vào app kiểm tra lượng calo mà mình vừa đốt cháy trên màn hình. trong khi đám sinh viên trên tầng năm rôm rả bàn về mấy tập hồ sơ bệnh án, việc bệnh nhân có biểu hiện bệnh thế nào, thời gian chữa trị bao lâu và cách thức thăm khám ra sao. tôi nghe chữ được chữ mất đến khi loáng thoáng nghe thấy tên vị bác sĩ đang ung dung chiếm dụng chỗ nghỉ ngơi của tôi và biến nó thành phòng học kia, buộc tôi phải gian nan với vụ giảm cân này, miệng không chịu được đột nhiên muốn than thở vài câu.

[𝘄𝗼𝗻𝘀𝗼𝗼𝗻] Chuyện Tình Nhà XácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ