1.2

71 9 0
                                    

Hành lý được gói ghém nhanh chóng. Rồng thần chắc hẳn rất tức giận, mặc dù đã dâng lễ vật xoa dịu nhưng mấy ngày nay trời vẫn mưa không tạnh, khiến mọi người trong cung đều lo lắng. Cõi lòng vị hoàng tử buồn hắt hiu khi phải rời đi vội vàng như vậy. Khi y đến vấn an hai đấng sinh thành cùng hoàng tỷ để nói lời từ biệt cuối cùng, y có thể nhìn thấy rõ nét xót thương trên khuôn mặt họ. Biểu cảm của người ở lại cứ vậy mà găm vào tim, khiến ngay cả một người hiếm khi rơi lệ như Jeno cũng cảm thấy đau xé lòng, cả thân người nóng rực lên chỉ trực lệ tuôn nơi khóe mắt. Jeno cùng hoàng tỷ ôm nhau một lúc lâu, nàng vuốt ve tấm lưng thiếu niên rắn rỏi đầy an ủi. Thật tình, người mà y cảm thấy quyến luyến nhất chính là vị hoàng tỷ này, mối quan hệ của họ thân thiết tới độ có thể thoải mái chia sẻ cho nhau những điều khó nói với hai đấng phụ mẫu. Bịn rịn không nỡ rời rồi cũng phải tới lúc khởi hành.

Kìm nén xúc cảm trào dâng của mình, Jeno mở cửa xe kéo rồi nhìn ra ngoài. Tầm nhìn trước mắt y lúc này được bao phủ hoàn toàn bởi màu xanh lá. Nơi mà Rồng thần muốn "bạn đời" của ngài trú ngụ nằm trên sườn núi Baeksan, nằm biệt lập so với kinh thành. Dân gian đồn thổi rằng đây cũng chính là nơi ở của Rồng thần. Dù sườn núi thoai thoải nhưng nhìn chung vẫn quá gồ ghề và khúc khuỷu, khó lòng có thể tọa lạc được một chốn nguy nga ở nơi có địa hình thế này. Đoàn người men theo lối vào đất đá lởm chởm, rốt cục cũng nhìn thấy thấp thoáng một cánh cổng lớn phía đằng xa. Cánh cửa lớn màu xanh với hình một con rồng lớn được khắc trên đó. Khi đến gần hơn, gia nhân nhận thấy bóng dáng một người đang đứng trước cổng. Người này mặc y phục màu thiên thanh, đội mũ rộng vành che khuất hơn nửa khuôn mặt. Chỉ có thị giác được phát huy tác dụng trong hoàn cảnh này, thế nhưng bầu không khí khác lạ vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được từ khối cơ thể nhạy bén. Xe ngựa dừng lại, vượt qua từng lớp gia nhân, người lạ mặt thẳng một đường tiến tới chủ động mở cửa xe. Mặt đối mặt với Jeno từ sau khung cửa vừa được mở, đôi mắt to tròn của người trước mặt ngước lên một ánh nhìn thoảng qua.

"Mừng cậu tới nơi, Jeno."

Cơ thể Jeno thoáng sững lại, như thể y đã chờ đợi giọng nói này từ rất lâu rồi. Phải chăng vì thanh âm quá đỗi bình lặng của người này nên đã cho y một cảm giác quen thuộc tới lạ lùng? Người lạ mặt tiến tới và nắm lấy tay Jeno, ngay cả sau khi đôi chân người đã hoàn toàn chạm đất, tay cầm tay vẫn không buông rời, mạnh mẽ giữ chặt. Jeno ra hiệu cho đoàn người theo hầu trở về. Ngập ngừng nhìn từng người rời đi, những bóng lưng xa dần cùng cỗ xe trống rỗng khuất núi, Jeno lúc này mới quay lại chạm mắt với người nãy giờ vẫn kiên nhẫn đứng cạnh mình. Đây bản dạng người phàm của Thanh Long sao? Trái ngược với những lời đồn đại, hắn không có chiều cao vượt trội, trên da cũng chẳng có chiếc vảy nào. Bàn tay nắm lấy tay y thật đẹp, nửa khuôn mặt vẫn còn bị khuất lấp cũng không giấu nổi nét tượng tạc thanh tú. Có lẽ do cảm nhận được ánh mắt đang đặt lên mình chăm chú, người lạ mặt bèn quay sang nhìn Jeno.

Đồng tử đan xen giữa sắc xanh và đen, sâu hun hút tới nỗi có thể khiến người nhìn như bị hút vào đó, dù chỉ thoáng chạm mắt trong phút chốc. Người đàn ông nhướn người, thình lình lấy ra một chiếc quạt che đi tầm nhìn của Jeno. Toan đưa tay lên để gạt bỏ thứ chặn đứng thị lực, thế nhưng người đối diện đã ngay lập tức ngăn lại. Đường xa mệt mỏi, vào nghỉ ngơi thôi. Lời vừa dứt, chiếc quạt che trước mặt y cũng biến mất. Rừng cây um tùm mới nãy, giờ được thay thế bằng khung cảnh của một trang viên rộng rãi. Mắt mở lớn không thể che giấu vẻ bất ngờ, Jeno tiếp tục được người đàn ông dẫn sang một nơi khác.

[TRANS | JAEMJEN] Ngàn Năm Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ