5.2

36 7 0
                                    

Jeno đã ngủ được vài ngày rồi. Ngoại trừ đôi lúc ngắn ngủi tỉnh dậy để tiếp nhận điều trị của thái y và uống một ít thuốc thảo dược, y vẫn nằm trên giường suốt thời gian đó. Jaemin túc trực bên y không rời nửa bước. Có đôi lúc chợp mắt, giữa đêm hắn vẫn choàng tỉnh để kiểm tra tình hình Jeno. Phải đến khoảng một tuần sau Jeno mới hoàn toàn đứng dậy được. Hắn truyền lại lời thái y rằng vết thương của y và tình trạng cơ thể thực sự rất tệ, nếu không nghỉ ngơi đúng cách sẽ dễ để lại di chứng khó lường. Vậy nên y được yêu cầu không được nói chuyện hay cử động lâu la nặng nhọc, lúc ngồi luôn phải kê gối mềm ở sau lưng, bữa ăn và thuốc sắc một tay Jaemin đích thân chuẩn bị. Jeno ấy thế mà vẫn hoài tránh ánh nhìn trực diện của Jaemin. Hắn cũng không muốn ép người nên không nói gì nhiều, Jeno cũng chẳng nặn nổi một biểu cảm nào khác ngoài thái độ lãnh đạm sau khi dùng xong thuốc sắc. Y lặng im nằm xuống, kéo chăn che kín mặt. Ý muốn tránh mặt rõ ràng là vậy, nhưng Jaemin chẳng hề lấy đó mà nao núng, hắn vẫn cảm thấy rất vui vì ít ra đôi bên có thể đường hoàng mặt đối mặt, nên bàn tay hắn vẫn đặt trên người y, thi thoảng vỗ nhẹ để ru người vào cơn mộng mị. Phải ngủ ngon thì mới mau khỏe lại được. Jeno dần chìm vào giấc ngủ sau đôi lời ân cần đó.

Cảnh tượng đeo bám y bấy lâu này lại hiện ra trước mắt. Nhưng lần này thì khác. Y một tay đâm chết kẻ một thân bạch y và ngơ ngẩn trước máu thịt lênh láng trước mặt. Kẻ bạch y được một thân ảnh vận y phục thiên thanh lao tới mà ôm lấy. Chỉ sau khi nhìn thấy cảnh đó, y mới bàng hoàng nhận ra mình vừa gây ra những gì rồi mò mẫm nhặt lại thanh kiếm mình vừa dùng để lấy mạng người. Tay nắm chuôi kiếm thật chặt, lưỡi kiếm sắc bén thẳng một đường hướng thẳng ổ bụng mà đâm tới...

"Jeno à."

Jeno choàng tỉnh khỏi giấc mộng tàn, tầm nhìn được bao trọn bởi sắc thiên thanh nhu thuận. Y nắm chặt lấy tấm chăn, nhận ra nó đã bị thấm ướt bởi lệ nhòa chảy tràn nơi khuôn mặt sầu muộn. Dần lấy lại tiêu cự, khuôn mặt hiện ra trước mắt y vẫn luôn là từ một Jaemin chưa từng rời khỏi nơi này nửa bước. Jeno chớp mắt vài lần và làm ra vẻ mặt khẩn trương khó hiểu, Jaemin bắt lấy tay y và hỏi. Cậu vừa gặp ác mộng sao? Thanh âm dịu dàng và ấm áp khiến bầu không khí xung quanh như ngời lên chút nắng xuân về. Jeno xoay người lại, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trán y. Jaemin lau mặt y bằng khăn ướt rồi đỡ Jeno ngồi dậy. Bát cháo trắng nghi ngút chuẩn bị sẵn từ bao giờ được đưa tới. Bụng Jeno không khỏi đánh trống rộn ràng bởi cơn đói réo gọi. Nghe thấy âm thanh đó, Jaemin chỉ mỉm cười rồi đưa một muỗng cháo kề bên miệng y.

"Tôi có thể tự ăn được."

"Nhanh nào, 'a' một tiếng xem."

Không gian bốn bề lại đột ngột trở nên kì lạ. Jeno ngượng nghịu, cũng chẳng biết phải phân bua thêm điều gì nên đành miễn cưỡng mà mở miệng nhận lấy. Hết thìa này rồi đến thìa khác, thẳng tới khi bát cháo đã cạn đáy, Jaemin đặt bát xuống và mỉm cười hài lòng.

"Tại sao ngài không trừ khử tôi đi? Ngài không cảm thấy ủy khuất trong lòng sao?"

Nụ cười Jaemin tắt lịm trước câu hỏi của Jeno. Giọng y khàn khàn cứ vậy mà xát muối vào tim hắn. Jeno liếc nhìn khuôn mặt sượng sùng của người trước mặt, y vô thức nắm nhẹ lấy góc chăn. Jaemin suy nghĩ một lúc rồi mới đáp lời.

[TRANS | JAEMJEN] Ngàn Năm Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ