2.1

60 10 0
                                    

Tỉnh lại sau cơn mơ rạo rực, nền trời đã sáng tỏ. Jeno nhìn ra ngoài cửa sổ mang khung cảnh bình minh ngày mới, rồi liếc sang Jaemin hãy còn đương giấc say nồng bên cạnh mình. Cảm giác thật khó tả, có lẽ vì hắn vô tình trùng tên với người vừa xuất hiện trong giấc mộng tàn. Ngắm nghía gương mặt hiền hòa thả lỏng, Jeno rũ người, nằm xuống rồi sà vào lòng hắn. Jaemin vô thức dang rộng vòng tay ôm lấy Jeno. Jeno nhắm mắt lại, tận hưởng cỗ nhiệt ấm áp. Đôi tim được kề cận, lúc này y mới dần bình tâm lại. Một thoáng sau, cảm nhận được vòm ngực gầy của người trong lòng lên xuống đều đặn, bấy giờ Jaemin mới từ từ mở mắt. Ánh mắt hắn dịu dàng, chậm rãi ve vuốt gương mặt y. Hắn đã tồn tại để sống lại khoảnh khắc được ghi lòng và tạc dạ những đường nét này cả trăm năm nay. Đã có lúc yếu lòng, trong cơn đợi chờ khắc khoải không thấy điểm kết, hắn đã từng có ý định gạt bỏ đi kiếp đời của mình mà đi theo bóng hình đã khuất núi. Hắn chỉ còn là một cái xác không hồn kể từ ngày đó, cái ngày mà hắn vuột mất tri kỷ của cuộc đời mình chỉ trong tích tắc. Ngay cả việc thở mỗi ngày cũng chỉ khiến hắn đau đớn, như có cả trăm ngàn con dao xuyên qua tấm thân đã héo khô vì mong nhớ. Hối hận, dằn vặt, là vì hắn vô dụng, là do hắn không thể bảo vệ được người mình thương. Người kéo Jaemin ra khỏi vũng lầy tăm tối chính là tân Ngọc Hoàng mới tại vị. Không thể chịu đựng thêm việc người bằng hữu của mình, một thần tử mẫn cán nức tiếng ngày đêm chìm sâu trong đau khổ, tân Ngọc Hoàng đã thân chinh tận nơi, thẳng tay giáng một tát trời giáng xuống bên má của một Jaemin trống rỗng ngay từ đôi cửa sổ tâm hồn. Tỉnh táo lại đi, cuộc đời của ngươi, ngươi phải cố mà sống cho tốt, cứ vậy thì người đã đi rồi cũng đâu thể yên lòng. Ngọc Hoàng nói hắn nghe rằng, Bạch Hổ và Thanh Long nhất định sẽ có ngày tương ngộ, chỉ cần hắn kiên nhẫn đợi chờ và trân trọng sinh mệnh của mình. Dứt lời, đồng tử vốn ngây dại ngay lập tức lấy lại chút thần sắc. Ngọc Hoàng chẳng biết phải phản ứng tiếp thế nào cho phải. Một vị thần được ban cho một cuộc đời vĩnh cửu lại có thể ngu ngốc tìm cách tự chuốc lấy cái chết sao? Nực cười. Chẳng buồn đoái hoài tới biểu cảm của đấng tối thượng, Jaemin lại chìm sâu trong những suy tư phức tạp.


Từ sau khoảng thời gian tăm tối đó, Jaemin lưu lại tại cung Cheongsu này và bắt đầu hành trình chờ đợi vô định của mình. Mỗi ngày hầu như không có việc gì làm ngoài thẫn thờ nhìn thời gian dần trôi, dù gì ban đêm cũng chẳng thể vào giấc nên hắn chọn trà Gabae để cầm cự sự tỉnh táo. Bởi hắn sợ, sợ rằng chỉ cần lỡ thiếp đi một lúc thôi, hắn sẽ để vuột mất khoảnh khắc người ấy được tái sinh và trở lại bên mình. Chẳng những vậy, chỉ cần đôi mi nhắm lại, những ngày thơ bé và đoạn đường đời yên bình nhất đó lại hiện ra. Ký ức tươi đẹp khiến hắn trong thoáng chốc chỉ muốn từ bỏ tất cả của thực tại để sống lại trong nó, thế nhưng ngay lập tức đại não chuyển qua phân cảnh tiếp theo, toàn bộ khung cảnh thay đổi, giây phút đau đớn mà hắn muốn lãng quên lại trở nên rõ mồn một. Lặp đi lặp lại như muốn giày xéo trái tim hắn. Trăm lần như một, hắn tuyệt vọng mà gầm lớn, bàng hoàng thoát ra khỏi cơn ác mộng. Dường như chẳng có lối thoát nào dành cho hắn cả, cõi lòng cay đắng như ngụm trà mỗi ngày nuốt xuống. Suy cho cùng, cảm giác đó là những gì mà người ở lại buộc phải gánh lấy, huống chi hắn còn là kẻ có tội. Có tội với người ấy, có tội với lòng mình. Để mãi mãi ghi tạc, để không thể nào quên, để ngàn năm chờ đợi. Gian nhà ấy được xây dựng vào đúng một trăm năm sau ngày sự kiện kinh khủng đó xảy tới. Rồi một ngày nọ, Jaemin hay tin về ngày tái sinh của Bạch Hổ và Chu Tước đã được định đoạt qua lời thuật lại của một tâm phúc tin cậy – Hyuneun, hắn không thể giấu nổi phản ứng quá đà. Cuối cùng cũng kết thúc, chờ đợi ngàn năm cuối cùng cũng thấy quả ngọt. Hyuneun vốn mang dòng máu nửa người nửa thần, ngày ngày ngao du giữa hạ và thiên giới, cậu kể cho Jaemin nghe về việc người phàm xây dựng những ngôi đền hoặc miếu nhỏ để thờ cúng, tưởng nhớ những người mà họ không muốn quên đi và cầu xin sự phù hộ về những điều may mắn. Chẳng ngạc nhiên khi ngay ngày hôm sau hắn đã cho xây dựng một ngôi đền nhỏ ở sân sau trang viên của mình. Tất cả là để hắn có thể tiện đường qua lại giữa hai giới, phục vụ thật tốt cho việc chỉ dạy những hiện thân mới của Bạch Hổ và Chu Tước. Ngôi đền hoang vắng vì chỉ có mình hắn được ghé qua nên tối tăm lạnh lẽo, ấy vậy mà luôn làm hắn cảm thấy thoải mái mỗi khi bước vào. Một trăm năm tiếp theo đã trôi qua như thế.

[TRANS | JAEMJEN] Ngàn Năm Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ