Jeno vừa bước vào tư phòng thì đã được bao bọc trong vòng tay ấm êm đầy vội vã từ Jaemin. Nét mặt Jaemin đầy lo lắng. Cậu chắc hẳn đã rất mệt mỏi. Đã lâu lắm rồi Jaemin mới trở lại thiên giới mà lòng dạ nặng trĩu. Jeno quả thật muốn ba mặt một lời với hắn, thế nhưng giờ phút này lại chọn vùng vẫy hòng thoát khỏi cái ôm của người. Jaemin được thể càng siết chặt. Như thể y sẽ biến mất nếu Jaemin lỡ sơ suất mà lơi lỏng. Thế nên y bị giam mình trong vòng tay đó một lúc lâu. Chỉ đến khi đôi chân bắt đầu có dấu hiệu nhức mỏi, Jaemin mới từ từ buông tay.
"Thiên giới xảy ra chuyện gì sao?"
".... Không, mọi thứ vẫn ổn."
"Tôi có thể hỏi tại sao ngài bị thiên giới triệu hồi không?"
".... Cậu tò mò sao?"
"Chỉ là... vâng. Nếu ngài không muốn nói thì cũng không cần trả lời đâu. Quay lại một chuyến chắc phải mệt mỏi lắm nên ngài hãy nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ mang thêm áo ấm cho ngài."
Toan quay đi thì Jaemin giữ tay y lại. Hai người cứ vậy nhìn nhau cho tới khi Jaemin lại kéo y vào lòng cho một cái ôm mới. Nhác thấy Jaemin hắng giọng như thể đang cân nhắc câu từ để hồi đáp, lòng y lại dấy lên một cơn lo nghĩ. Nếu hắn phơi bày sự thật rằng y không phải là tiền kiếp của Bạch Hổ thì liệu y có bị đuổi đi không? Y sẽ phải làm sao nếu buộc phải giấu kín tâm tư vào sâu trong tâm khảm để rồi sống trong dằn vặt và ân hận suốt cả cuộc đời? Thế nên là Jeno quyết vùng ra khỏi cỗ nhiệt dễ chịu kia, tìm cách lảng tránh tạm thời. Y không đủ can đảm để đứng đó tiếp nhận bất kì câu trả lời nào từ hắn.
Cả hai vẫn cùng chung nệm êm chăn ấm như bao ngày cũ. Chẳng muốn vờ như xa cách mà mỗi khi chạm vào cơ thể nhau để rồi ra chiều miễn cưỡng, y lặng lẽ vùi mặt vào tấm lưng rộng rãi của người trước mặt. Hơi ấm được truyền sang đánh động y thực tế không thể sai khác rằng hắn vẫn đang hiện diện ngay trong gang tấc. Từng đợt hô hấp nhịp nhàng ổn định. Y vẫn hoài lo sợ sẽ bị Jaemin vứt bỏ ngay khi phát hiện ra y không phải tiền kiếp của Bạch Hổ. Sợ rằng hắn sẽ lập tức đi tìm dáng hình của Bạch Hổ chuyển kiếp, để rồi sau đó, y sẽ tồn tại dật dờ như một bóng ma vô định. Kề cận bên người, Jeno tự hỏi đôi bên đã không còn dành cho nhau những cái nhìn âu yếm từ khi nào. Jaemin hiện tại thay vì rời qua thư phòng đã chọn ở lại bên cạnh Jeno. Dù vẫn trao đổi qua lại đôi lời nhẹ nhàng, thế nhưng cả hai vẫn không thể cùng nhau giãi bày tất cả tâm tư sâu kín. Rốt cuộc đành im lặng. Đêm đầu tiên của mùa xuân hai người trải qua mà có nhau kề cạnh. Jaemin đã chìm sâu vào mộng đẹp, chỉ có y đương cơn thao thức. Hơi ấm này khiến người ta cứ mãi luyến lưu khi được tiếp xúc, nhưng sẽ ra sao nếu một ngày y chẳng còn được vùi mình trong nó? Nỗi lo lắng cứ ngày càng lớn dần, ăn mòn khối tư tình tuyệt vọng trong y.
Trước ngày diễn ra lễ đăng quang của trưởng công chúa vài hôm, tuyết rơi dày đặc khôn cùng, Jeno bày tỏ nguyện ý muốn được lưu lại Đông Cung ít hôm trước ngày cử hành đại lễ. Lặng lẽ ngắm nhìn từng bông tuyết tinh xảo, Jaemin đã tới sau lưng y từ lâu. Jeno theo phản xa định tránh đi thì Jaemin đã đặt một lá thư vào tay y. Thư được gửi từ Đông Cung. Là hoàng tỷ của cậu gửi tới. Jeno nhanh chóng lướt đọc lá thư rồi xin phép Jaemin để có không gian riêng. Bản thân hắn cũng biết rõ mấy ngày nay Jeno có vẻ không được vui nên thuận lòng làm theo. Nghĩ tới việc sắp được gặp lại gia đình của mình sau một thời gian dài xa cách khiến y cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Jeno đứng dậy thu xếp hành lý, Jaemin chỉ biết im lặng nhìn theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TRANS | JAEMJEN] Ngàn Năm Định Mệnh
FanfictionCouple: Na Jaemin + Lee Jeno Thể loại: Cổ trang, thần thoại (Thần linh + Người phàm) Độ dài bản gốc: 5 chương (đã hoàn, bản dịch ~41,2k chữ) Tác giả gốc: 美薇 미미 Link fic: https://www.postype.com/@bellrosi/series/545863 Người dịch: Tutu 🆘 FIC ĐANG...