2.2

56 9 0
                                    

Trong thư phòng của mình, Jaemin ngồi lặng im, nét mặt thập phần phức tạp. Đó là vì câu chuyện về giấc mơ của Jeno. Thật ra đêm qua chính hắn cũng choàng tỉnh từ cơn mơ tương tự. Hắn biết y mơ về điều gì. Những tưởng mọi ký ức từ kiếp trước chỉ có hắn mãi ấp ôm, thế nhưng không hiểu sao chúng dường như vẫn đọng lại trong tiềm thức của thiếu niên này. Hắn thực sự muốn biết nguyên nhân cớ sự. Đối với Jeno, đó chỉ đơn giản là một cơn mộng mị thường nhật mỗi khi màn đêm buông xuống, nhưng đối với Jaemin, đó là đoạn ký ức khiến hắn không ngừng hối hận suốt cả ngàn năm dài. Không hề có ý định kể cho Jeno nghe về những gì xảy ra trong kiếp trước nên Jaemin chỉ kiếm bừa một cái cớ để gạt bỏ nó đi. Vì hắn biết, một khi y có nhận thức về kiếp đời gian truân đó, cuộc sống hiện tại của hai người sẽ bị xáo trộn nặng nề. Vô tình tác động đến điều gì đó và tác động đến khả năng phán đoán bằng cách nhận biết chính xác về nó là hai phạm trù hoàn toàn khác biệt. Thế nên Jaemin mới  không muốn Jeno biết về kiếp trước của mình. Mặc cho chính bản thân cũng cảm thấy thật nực cười, thế nhưng có lẽ đứng ở vị thế của một người từng có Jeno làm bạn đời ở kiếp trước, thì điều đó sẽ không nên phạm phải. Hắn không muốn người ấy phải nặng gánh về kiếp đời vốn đã chẳng còn lưu lại chút ký ức để rồi đối diện với hắn bằng một cái nhìn đầy thương hại. Đó chính là điều mà hắn luôn lặp đi lặp lại trong đầu để buộc mình khắc ghi và tuân thủ kể từ khi đưa Jeno tới nơi đây. Tất cả những gì hắn mong cầu là mỗi ngày được ngắm nhìn khuôn mặt ái nhân, được thấy Jeno trải qua những tháng ngày viên mãn tại chốn này. Vùng mình ra khỏi mê cung cảm xúc, Jaemin khôi phục lại thần trí rồi quay lại với phần công việc dang dở mà Ngọc Hoàng giao phó. Phải hoàn thành thật nhanh để có thể dành cả ngày bên Jeno. Nghĩ đoạn, đôi mắt Jaemin mau lẹ lướt qua tảng dài những con chữ trước mặt.

Thời gian lẳng lặng vụt trôi, Jaemin mải vùi mình vào cuốn sách dày mà chẳng hề nhận ra có khách ghé thăm. Tiếng kêu khe khẽ vang lên, hắn mới ngẩng đầu và nhận ra bóng hình thân thuộc. Jeno xuất hiện ở bậu cửa với mái đầu vương đầy bụi, như thể y vừa lăn xả vào bụi cây nào đó. Có lẽ là do vô tình vào nhầm phòng, không lường trước được đây chính là thư phòng của vị chủ nhà, Jeno vội vàng đóng cửa lại ngay khi vừa chạm mắt Jaemin. Cún lớn lại đi lạc đây mà. Jaemin vừa kịp phản ứng lại, hắn đứng dậy, bước ra khỏi rồi túm được tay Jeno. Vào trong đi, ta gần xong rồi. Y chẳng nói chẳng rằng, chỉ im lặng để người kia kéo vào trong phòng. Hắn cố gắng hoàn thành thật nhanh những đầu việc cuối cùng nhưng không tài nào tập trung được vì có Jeno ngồi ngay cạnh. Cậu trai trẻ đang tròn mắt ngó ngang ngó dọc thư phòng của Jaemin ra chiều thích thú lắm này khiến hắn khó lòng rời mắt nổi. Cuối cùng, Jaemin quyết định đóng cuốn sách đang đọc lại. Bị giật mình bởi âm thanh đột ngột, Jeno ngẩng đầu lên nhìn hắn. Làm gì cũng thấy đáng yêu là sao nhỉ? Vẫn để y ngồi ngoan trên ghế, Jaemin nắm lấy đôi tay thon dài, phủi xuống từng mảng bụi bặm trên đầu cho y.

"Hôm nay đi đâu mà bụi bặm thế này?"

"Tôi vào thư viện xem thử... lỡ làm đổ giá sách."

"Có bị thương ở đâu không?"

Lời thú nhận của Jeno khiến Jaemin đặc biệt khẩn trương, hắn xem xét một vòng quanh người y để xác thực tình hình. Quyển sách ở nơi cao quá, tôi cố với lên để lấy xuống, không cẩn thận làm đổ cả giá sách. Jeno không nhanh không chậm trả lời, mỉm cười nhìn người trước mặt vẫn đang bận rộn rà soát. Không bị thương chỗ nào cả, nhưng có lẽ gia nhân sẽ phải hao tổn không ít công sức để dọn dẹp hiện trường. Vẻ áy náy hiện lên trên khuôn mặt trong trẻo của vị hoàng tử. Nghe được lời phân trần của người kia, hắn chỉ biết cười trừ.

[TRANS | JAEMJEN] Ngàn Năm Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ