2.3

45 9 0
                                    

Jeno không ngờ tới rằng cuối cùng mình lại có cơ hội lần đầu tiên được tham gia vào một lễ hội ở phía Tây chứ chẳng phải ở vùng đất phía Nam như những gì mà y từng dự liệu. Đất trời còn chưa kịp chuyển sang những ngày thuộc tiết Xử Thử*, một ngày nọ, Jaemin nhận được thư mời từ vị thần cai quản phương Tây. Nội dung trong thư mới chỉ được đọc lướt, Jaemin đã hỏi ý Jeno, lúc này y hãy còn đang nằm gối đầu trên đùi hắn. Ta được hay tin ở phía Tây chuẩn bị diễn ra lễ hội đèn lồng. Chúng ta có nên tới đó xem thử không? Lễ hội này được tổ chức để mừng tết Trung Thu ở nơi đây, độ lộng lẫy và xa hoa của nó vốn nức tiếng xa gần, nếu đợi sau khi tới miền Nam mới đi thì quả thật đáng tiếc lắm đấy. Jaemin mỉm cười khi thấy Jeno há hốc miệng và gật đầu lia lịa. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã tưởng rằng y chỉ là không giỏi bộc lộ cảm xúc do tính tình quá kiệm lời. Sự vụng về trong cách xử sự chẳng khó để nhận ra. Thế nhưng mà khuôn mặt lúc này của y như thể phản bác lại tất cả những lầm tưởng của hắn, trông y chẳng khác nào một chú cún nhỏ không ngừng biểu đạt sự phấn khích của mình. Jaemin không thực sự thích đi đây đi đó, nhưng chỉ cần là ý Jeno muốn thì hắn nhất định sẽ chiều theo vô điều kiện. Vừa nói vừa vỗ mông Jeno, hắn tiếp lời. Nếu có gì cần mang theo thì cứ việc chuẩn bị trước. Như chỉ đợi hắn dứt lời, Jeno liền bật dậy, chạy tới chỗ chiếc tủ bằng gỗ xà cừ. Hơi ấm của người vừa mới vuột khỏi đã làm hắn dâng trào cơn tiếc nuối. Lờ đi xúc cảm không nên có này, Jaemin chống cằm để xem Jeno định làm gì. Đã được khoảng ba tháng kể từ khi Jeno tới đây. Trước khi Jeno đến, hắn còn chẳng màng tới thời gian trôi, nhưng sau khi y bắt đầu hiện diện tại nơi này, hắn lại nảy sinh ham muốn níu kéo để từng thời khắc đừng qua đi quá vội vàng. Trong khi đó, Jeno dần thích nghi với cuộc sống mới ở trang viên Cheongsu và cũng từ từ hình thành sợi dây liên kết trong mối quan hệ với Jaemin. Đối với Jaemin mà nói, đây đích thị là khoảng thời gian khó khăn khi hắn luôn phải cố dằn lòng mình để không làm điều gì quá phận, tỉ dụ như hôn lên khuôn mặt mà mình ngày đêm vọng tưởng, thế nhưng mỗi khi bắt gặp dáng vẻ không chút muộn phiền của Jeno giữa những niềm vui nho nhỏ mà y tìm được nơi xứ lạ, Jaemin lại cảm thấy mọi nỗi buồn tích tụ qua cả ngàn năm trong tâm khảm như đều tan biến vào chốn hư vô. Từng khoảnh khắc Jeno vô tình để lộ một mặt ngây thơ và non nớt của mình khiến hắn thấy càng thêm nhớ nhung da diết tới dung dạng đã từng kề cận, nhưng cũng lại thầm tự dằn vặt bản thân khi cho rằng mình đang chẳng khác nào đang lợi dụng người. Thanh âm ngân nga của Jeno lúc này chợt làm hắn thanh tỉnh, Jaemin không giấu nổi nụ cười trên môi khi nhìn y phấn khích đến mức nếu mọc ra một cái đuôi thì chắc hẳn nó sẽ được chủ nhân lúc lắc không ngừng.

Jeno đã yên vị trên xe ngựa để sẵn sàng khởi hành mà chẳng hiểu sao Jaemin vẫn còn đứng ở ngoài. Jeno bèn ló đầu ra, ra hiệu hòng thúc giục Jaemin hãy mau lẹ để nhanh chóng cùng nhau tiến về vùng đất phía bờ Tây. Jaemin do dự một lúc, đoán chừng có vẻ bất đắc dĩ mà phải vào trong xe ngồi cùng Jeno. Sở dĩ là vì hắn nghĩ rằng nếu biến về hình rồng thì sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian di chuyển, thế nhưng rốt cục hắn lại đặt lợi ích của Jeno lên hàng đầu, hắn muốn y được thoải mái tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên trên toàn bộ cung đường. Hắn biết y vô cùng hào hứng và mong đợi về chuyến du ngoạn đầu tiên của đời mình. Xe ngựa vừa lăn bánh được một lúc, Jeno lấy từ trong túi ra một viên kẹo nhỏ rồi bỏ vào miệng. Bận nhai bận nuốt nhưng tay vẫn không quên lấy thêm một viên toan đưa cho Jaemin. Jaemin tỏ ý không muốn nhận, Jeno đã lập tức trưng ra bầu má buồn thiu chẳng khác nào đôi bánh bao nhúng nước, còn tặng kèm thêm cả khuôn mặt nghiêng nghiêng trông đến là đáng yêu. Jaemin nhanh chóng mềm lòng, hắn mở miệng chờ viên kẹo được đưa tới, y liền nở nụ cười hài lòng với viền mi híp lại thành đường vòng cung nho nhỏ. Thêm một điều nữa Jeno sẽ chẳng bao giờ hay, rằng mỗi khi y mỉm cười sẽ đều khiến trái tim ai kia thêm phần xao xuyến. Suy tư thoảng hoặc, dư vị làm người ta dễ chịu đã lan tràn tới mọi ngóc ngách trong khoang miệng. Làn môi màu mận đỏ đối diện chắc hẳn còn ngọt ngào hơn cả bánh quy mật ong mà cả hai thường thưởng thức trong mỗi buổi trà chiều. Ánh mắt vô thức du đãng tới chiếc lưỡi nhỏ hồng thi thoảng lộ ra khi người kia nhai nuốt khối đường ngọt lịm. Mỗi một hành vi của người đều như đủ sức để thiêu đốt con tim hắn. Sợ rằng nhìn chằm chằm quá lâu sẽ khiến người ta phát giác, Jaemin mới tiếc nuối rời điểm nhìn. Thế nhưng mà hình như hôm nay thân thể y thơm ngát hơn mọi hôm, cứ tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng bao bọc lấy khứu giác hắn. Jaemin cảm thấy khả năng tập trung và sức kiềm chế của mình ngày càng kém dần. Nhắm mắt lại, Jaemin nghĩ mọi thứ sẽ trở lại trạng thái bình đạm nếu tạm thiếp đi một chút. Khoảng chừng ba canh giờ nữa đoàn xe mới tới cung Hwarang ở phía Tây. Cố kìm nén thêm là ổn. Chẳng thể bị chi phối bởi những biểu hiện không mặn không nhạt của người đồng hành, vị hoàng tử thiếu niên vẫn mải chìm đắm trong xúc cảm phấn khích về chuyến đi đầu đời.

[TRANS | JAEMJEN] Ngàn Năm Định MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ