Ngày đầu tiên

240 23 12
                                    

Sáng nay, sau khi mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được đó là cơ thể người trong lòng thoáng lạnh ngắt.

Nhìn xuống thì chẳng thấy chăn đâu, lại bị đá đi mất rồi.

Chính Quốc nằm trong lòng tôi, đôi mắt nhắm nghiền ngủ say sưa.

Từ ba bốn ngày trước, trời đã bắt đầu trở lạnh rồi.

Tôi không vội nên muốn ngắm em lâu thêm một chút, đôi mắt này, chiếc mũi này, bờ môi này, tất cả đều là của tôi.

Người yêu tôi dễ thương thật.

Càng nhìn càng không chịu nổi, tôi chồm sang hôn lên mặt em vài cái, hít một hơi thật sâu mùi hương trên cổ em.

Hiệu quả ghê, pin được nạp đầy rồi đấy.

Tôi xoay người nhặt chiếc chăn lên, đắp lên cho em, sau đó rời giường đi nấu bữa sáng.

Hôm qua, chúng tôi đã cãi nhau.

Từ lúc yêu nhau đến nay, tôi và Chính Quốc không thường xuyên cãi vã. Nhiều nhất là Chính Quốc giận hờn vu vơ vì tôi trêu em quá nhiều, hoặc tôi ghen tuông khi em được mấy cô gái thẹn thùng dúi vào tay bao thư tình màu hồng chói mắt.

Tôi và Chính Quốc yêu nhau đã bốn năm, yêu trong âm thầm lặng lẽ.

Còn gần hai tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, chuẩn bị bước sang thế kỉ mới. 

Lắm lúc tôi nghĩ, giá mà tôi và em sinh ra trễ một chút, mười hoặc hai mươi năm sau đi. Khi đó, thế giới đã là năm 2010, 2020 rồi nhỉ, có lẽ tình yêu của chúng tôi sẽ được đón nhận hơn hiện tại.

Đúng vậy, tôi, Kim Thái Hanh, đàn ông, hai tám tuổi.

Điền Chính Quốc, đàn ông, hai ba tuổi.

Đàn ông yêu đàn ông.

Cái loại mà đa phần mọi người nghe đến sẽ mắng là bê đê, người không ra người, trời đánh thánh đâm, thế gian không chứa chấp.

Tôi từng nghe rất nhiều lời mắng chửi từ miệng của người khác, mắng rất chanh chua, thậm chí là ghê tởm, khinh miệt.

Họ mắng người khác, không phải mắng tôi và Chính Quốc, nhưng mỗi khi nghe những lời miệt thị đầy gai nhọn đó, tôi luôn cảm thấy may mắn vì Chính Quốc không nghe được, cũng thầm cầu trời khấn phật đừng để em nghe thấy bất kì lời nào tương tự.

Những người xung quanh không biết tôi yêu đàn ông, đồng nghiệp không biết, hàng xóm không biết, bình thường họ đều nghĩ tôi và Chính Quốc là anh em nên sống chung với nhau, anh trai chăm sóc, yêu thương em trai thì không có gì lạ.

Duy chỉ có một người bạn là anh em chí cốt từ nhỏ đến lớn biết được mối quan hệ thực sự của chúng tôi.

Ban đầu cậu ta phát hoảng khi nghe tôi nói mình yêu một cậu nhóc, muốn có một mái ấm, tận hưởng tình yêu và gia đình của chính mình.

Cậu ta đập bàn, lớn tiếng mắng chửi tôi, hỏi tôi có phải điên rồi không.

Tôi uống nốt ngụm bia, nhớ về gương mặt Chính Quốc và nụ cười của em.

[Full] Bảy Ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ