Hôm nay là thứ bảy, tôi thức dậy với cái đầu nặng trĩu như bị úng nước, hệt như bị ảo giác, tôi nghe thấy những tiếng sột soạt, ken két lúc lắc quanh tai mình.
Nghiêng người sang, người yêu nhỏ vẫn còn đang say giấc.
Tôi sờ vào cổ và má em, vẫn lạnh quá.
Thân nhiệt của Chính Quốc thiên lạnh, tôi thiên nóng. Mỗi khi đông đến, em thích nhất là chui vào ngực tôi, tự lấy hai tay tôi vòng qua eo mình, còn em thì ôm cổ tôi không buông, nom cả hai như trẻ song sinh dính chặt lấy nhau không rời.
Nhiều lần tôi trêu: "Em là em bé à? Sao dính người thế?"
Em hỏi ngược lại tôi: "Bộ em hong phải em bé hả?"
Tôi bị vặn nghẹo cổ rồi.
...
Chính Quốc thật sự là một em bé. Ngay từ lần gặp đầu tiên vào năm năm trước, tôi đã biết em là một cậu bé được nuôi trong nhà kính.
Chính Quốc thích đọc sách, em am hiểu sâu rộng và có một kho báu tri thức khổng lồ, nhưng em không thích chia sẻ nó cùng ai, không bàn luận, không tỏ vẻ rằng mình là người hiểu biết nhiều, vừa cao quý mà cũng vừa giản dị.
Nhà hàng nơi tôi làm việc có ba tầng, tầng trên cùng chỉ phục vụ nước uống và bánh ngọt.
Khi đó, tôi vẫn còn là một nhân viên nhỏ, là một chàng trai trẻ hai ba tuổi.
Chính Quốc thường ghé nhà hàng vào khoảng bảy giờ tối sau khi tan trường, trên người em luôn là bộ đồng phục hai màu xanh trắng, chân mang đôi giày mới tinh sạch bong.
Em sẽ gọi một phần bánh ngọt nhỏ và một ly cà phê nóng, lần nào cũng gọi một phần giống hệt nhau.
Ban đầu, tôi được quản lí cũ chuyển từ tầng hai lên tầng ba phục vụ, cứ như vậy, thuận nước đẩy thuyền tôi gặp được em.
Những ngày đầu, tôi còn chẳng nhận ra mình bị cậu nhóc trông trắng trẻo sạch sẽ kia thu hút, chỉ mơn man ngắm nhìn người kia mỗi khi rảnh rỗi, đôi khi bưng nước thì tranh thủ nhìn nhiều thêm chút, một câu bắt chuyện cũng không dám nói.
Tôi cảm thấy mình và cậu chàng nhà giàu kia không cùng một tầng lớp. Tôi không được học hành đến nơi đến chốn, những thứ cậu chàng hiểu biết dùng làm đề tài nói chuyện thì có lẽ mười tôi chỉ hiểu được ba.
Những ngày làm việc ở tầng ba của nhà hàng, mỗi buổi chiều là thời gian tôi mong chờ nhất, vì được gặp Chính Quốc.
Tôi lặng lẽ ngắm nhìn, em thì vẫn cứ chăm chú đọc những trang sách chi chít con chữ.
Thoáng đó mà đã năm năm, bây giờ nhìn lại hoài niệm thật.
Chính Quốc được gia đình chăm sóc rất kỹ lưỡng, từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, dù lấy kính lúp ra soi tìm một vết thương cũng khó.
Ngay cả tâm hồn em cũng là một vùng trời xanh ngát tươi mát.
Tôi không cần Chính Quốc phải lớn, phải thấu hiểu sự đời. Em hãy cứ là một nhành hoa non mềm, cứ thoải mái dùng đầu rễ mềm mại bám víu vào từng bộ phận trên cơ thể tôi mà nảy nở, cứ vô tư lấy đi những gì em muốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Bảy Ngày
FanfictionĐừng chọc giận người yêu nhỏ, bởi vì rất khó dỗ ngọt em ấy. ... Tác giả: Quả Quả Thể loại: hiện đại, tình cảm, tâm lý, ngôi thứ nhất. Nhân vật: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc. Số chương: 8