Ngày thứ bảy

60 11 12
                                    

Ba giờ sáng.

Tôi thức giấc với trạng thái vô cùng tỉnh táo.

Chính Quốc vẫn ngủ say, bây giờ có mà bế em đi bán thì chưa chắc em đã chịu mở mắt.

Tôi bước xuống giường, đi thẳng đến tủ đồ lấy ra một hộp thuốc, sau đó nhét vào túi áo khoác, tiện tay cầm lấy quyển sổ nhỏ rồi trở lại giường.

Tôi say sưa đọc quyển sổ nhỏ chi chít những con chữ đó, mải đọc mà quên mất thời gian, ngẩn ra một lúc mà trời đã sáng rồi.

Chính Quốc nằm ngủ ngoan hệt như bé mèo con, tôi kề môi lên mí mắt em hôn từng chút một. Thật sự là hôn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Nơi ngực trái truyền đến một cơn đau mạnh mẽ như bóp nghẹt trái tim, tôi thở dốc, cảm nhận nỗi khốn khổ trào dâng kịch liệt.

Không nên như vậy, Chính Quốc sẽ sợ hãi tôi mất.

Tôi điều chỉnh nhịp thở của mình, cố gắng ổn định lại cảm xúc. Khi đã bình tĩnh hơn, tôi rời giường rót hai ly sữa, một cho mình, một cho người yêu nhỏ.

Tôi đã uống xong ly của mình rồi nhưng Chính Quốc vẫn không chịu dậy ăn sáng.

Hết cách, tôi đành ngậm từng ngụm sữa vào miệng đút cho em.

Xong bữa sáng, tôi lại ôm em nằm xuống giường.

Tôi nghĩ, hay là cứ ôm nhau như thế này mãi cho đến chết đi, bởi ngay cả khi chết tôi cũng không muốn rời xa Chính Quốc một phút giây nào.

Trong lúc đầu óc phiêu bạt xa xôi, tiếng chuông cửa vang lên, giống như đêm qua nhưng dường như gấp gáp hơn một chút.

Dém chăn thật kỹ để tránh cho em bị lạnh, tôi mặc áo khoác vào rồi đi ra mở cửa.

Đứng bên ngoài là người đàn ông cao xấp xỉ tôi, anh ta mặc cảnh phục trang nghiêm, gương mặt có ba phần giống với Chính Quốc.

Điền Minh giơ thẻ cảnh sát, tay còn lại rút súng, "Tôi là cảnh sát. Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến vụ án giết người ở tầng năm chung cư Ngư Á và có hành vi giam giữ người trái phép."

Điền Minh tiếp tục, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào tôi, "Bây giờ hãy đặt tay lên đầu và từ từ bước ra ngoài, không được chống cự."

Tôi rũ mắt nhìn đoàn người tiến vào nhà.

***

Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, pháp y nhẹ giọng nói: "Căn cứ vào kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân tử vong vào khoảng một tuần trước, tức ngày 12 tháng 10, thời gian tử vong là từ 21 giờ 30 đến 23 giờ cùng ngày." Lúc này, pháp y mới nhìn đội trưởng của mình, chỉ tay vào phần cổ của người nằm bất động trên giường mổ, "Nguyên nhân tử vong là do bị ngạt thở dẫn đến chết, bước đầu xác định nạn nhân bị bóp cổ, trên cổ nạn nhân vẫn còn dấu vân tay của nghi phạm."

Không thấy đội trưởng lên tiếng, pháp y tiếp tục giải thích, "Ngoài dấu vân tay, chúng tôi còn tìm thấy một số vết xước và vết bầm tím trên cổ và mặt sau bắp chân, gót chân của nạn nhân, khả năng cao là do trong quá trình xô xát với hung thủ để lại. Chúng tôi cũng thu thập được vài mẫu tóc và sợi vải, có thể là của nghi phạm. Những mẫu này sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm để phân tích."

[Full] Bảy Ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ