Đêm qua là một đêm không mộng mị.
Lúc tôi mở mắt đã là bảy giờ hơn, bên ngoài trời đang đổ tuyết.
Những hạt tuyết trắng ngần rơi xuống ào ạt như mưa nhưng lại nhẹ nhàng uyển chuyển hơn mưa gấp bội lần.
Người yêu nhỏ vẫn còn nằm trong lòng tôi say giấc nồng, trời càng lạnh thì môi em càng dễ khô và nứt.
Tôi nghiêng đầu, há miệng liếm láp đôi môi khô có dấu hiệu nứt nẻ của em.
Chính Quốc mơ màng mở mắt.
Tôi dừng lại, trước khi rời đi khẽ di chuyển xuống chiếc cằm nhỏ cắn một cái.
Chính Quốc đã tỉnh táo hơn, em hé môi như muốn nói gì đó nhưng tôi không thể nghe được.
Buổi sáng khi vừa thức dậy, cơ thể em lúc nào cũng mềm nhũn như sợi bún, chỉ có hôm nay là người em căng cứng vì tuyết rơi quá lạnh.
Đã chỉnh nhiệt độ điều hoà lên cao rồi mà sao người Chính Quốc vẫn lạnh vậy nhỉ?
Chắc phải bật thêm lò sưởi nữa.
Tôi sờ thấy tay chân Chính Quốc lạnh ngắt, mặt mũi tái nhợt, nom em chẳng còn chút năng lượng nào cả.
Bệnh đến đần người rồi.
"Em thấy trong người thế nào?" Tôi hỏi, đoạn cúi xuống trán kề trán với người đang ôm chăn cứng ngắc.
Chính Quốc lắc đầu, nghĩ gì đó rồi lại gật đầu, "Em thấy lạnh lắm."
Tôi đặt ngón tay cái lên đuôi mắt em vuốt ve, muốn xoa dịu cảm giác bức bối của người yêu nhỏ, "Mình đi bệnh viện nhé."
Không biết bị thứ gì kích thích, Chính Quốc phát hoảng, cái đầu nhỏ lắc lia lịa, đôi mắt mở to bàng hoàng.
Em gào lên: "Không muốn! Em không muốn đến bệnh viện!"
Trạng thái bất thường của Chính Quốc khiến tôi hoảng loạn trong chốc lát, tôi ôm lấy đầu em, để em tựa vào ngực mình rồi dỗ dành: "Không đi nữa, mình không đi đâu hết!"
Sau khi bộc phát, Chính Quốc mệt lả đi, em nằm trở lại giường đưa mắt nhìn tôi, môi mấp máy trong nghẹn ngào.
Lúc này đầu tôi đau như búa bổ, vẫn là tiếng sột soạt, ken két văng vẳng bên tai, âm thanh của tiếng thở dốc nghèn nghẹn như phóng đại gấp trăm ngàn lần bao trùm lấy tâm trí, trước mắt là một mảng tối tăm đầy vẩn đục.
Tại thời điểm tôi có cảm giác mình sắp bị vùi chết tức tưởi bởi đống tạp âm khủng khiếp đó, bỗng dưng hai tai nhẹ nhõm hẳn đi, vầng sáng trước mắt cũng trở nên rõ ràng hơn.
"Thái Hanh..."
Tôi nhìn Chính Quốc, chỉ thấy mặt em đỏ bừng, đôi mắt trợn trừng nhìn tôi, phía dưới là chiếc cổ thon dài trắng nõn đang dần tím tái.
"Buông...buông em ra..."
Đến tận lúc này, tôi mới nhận ra bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh đang siết chặt lấy cổ Chính Quốc là của chính mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Bảy Ngày
FanfictionĐừng chọc giận người yêu nhỏ, bởi vì rất khó dỗ ngọt em ấy. ... Tác giả: Quả Quả Thể loại: hiện đại, tình cảm, tâm lý, ngôi thứ nhất. Nhân vật: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc. Số chương: 8