Sáng nay, trong lúc tôi đang ôm hôn chào buổi sáng với người yêu nhỏ thì chợt tiếng chuông cửa vang lên.
Mới tám giờ.
Không biết người đến là ai.
Nhìn qua mắt mèo thì đứng trước cửa là một người đàn ông.
Tôi mở cửa.
"Chào anh." Người đàn ông nọ mặc cảnh phục trang nghiêm, tay cầm thẻ cảnh sát giơ lên.
Điều làm tôi ngạc nhiên không phải việc anh ta là cảnh sát hoặc đang muốn điều tra tôi, mà là anh ta có khuôn mặt gần giống với Chính Quốc, chính xác hơn, đây là anh trai của Điền Chính Quốc, Điền Minh.
Chính Quốc từng cho tôi xem ảnh chụp gia đình, cho nên dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, tôi vẫn dễ dàng nhận ra.
Thật ra tôi chưa từng gặp Điền Minh bao giờ, Chính Quốc chỉ nói anh trai mình thường ngày rất bận, hầu hết thời gian đều dành cho công việc.
Em không nói anh trai mình là cảnh sát.
Tôi gật đầu xem như chào hỏi.
Điền Minh mỉm cười, "Xin phép hỏi anh một vài câu nhé, vui lòng trả lời chính xác thời gian và địa điểm giúp tôi."
Sau đó, một loạt câu hỏi về hành tung của tôi trong khoảng hơn một tuần trước được anh ta đề cập đến.
Tôi nghiêm túc phối hợp trả lời, kể lại những việc đã làm trong tuần qua một cách cặn kẽ.
Mười lăm phút sau, Điền Minh khép lại quyển sổ ghi chép, "Người yêu của anh đi làm rồi à?" Kế đó, anh ta đưa mắt lướt vào bên trong.
Điền Minh không biết người yêu mà tôi nhắc đến là em trai của anh ta, có lẽ đang đinh ninh là phụ nữ.
"À không, mấy hôm nay em ấy bị cảm nên vẫn còn đang ngủ." Tôi cong khoé môi, tim nóng lên khi nghĩ đến người tôi yêu nhất.
Điền Minh không nói thêm câu nào, anh ta gật đầu rồi quay lưng đi mất.
...
Tôi quay lại phòng ngủ, nơi Chính Quốc vẫn đang say giấc. Nhìn gương mặt yên bình của em, tôi không muốn làm phiền nên quyết định vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Tiếng leng keng của nồi niêu xoong chảo và cả ý nghĩa của bữa ăn này khiến tôi cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết.
Tôi và Chính Quốc đã có một bữa sáng rất ngon miệng và ấm áp.
Như lời đã hứa, hôm nay tôi sẽ làm người tuyết thật to cho người yêu nhỏ.
Thời tiết bên ngoài không thích hợp cho người đang bị bệnh, Chính Quốc mè nheo muốn đi xuống sân tự tay đắp người tuyết nhưng tôi kiên quyết không cho phép.
Em mà có gan xuống sân nghịch tuyết thì chuẩn bị tinh thần sốt cao hai ngày hai đêm đi.
Chính Quốc không thèm nhìn tôi nữa, em ỉu xìu đi vào phòng.
Tôi cứ tưởng em giận nên định đi theo dỗ dành nhưng em lại hí hửng kéo ghế ngồi trước cửa sổ, đôi mắt sáng rực nhìn xuống cái sân rộng phủ đầy tuyết trắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Full] Bảy Ngày
FanficĐừng chọc giận người yêu nhỏ, bởi vì rất khó dỗ ngọt em ấy. ... Tác giả: Quả Quả Thể loại: hiện đại, tình cảm, tâm lý, ngôi thứ nhất. Nhân vật: Kim Thái Hanh x Điền Chính Quốc. Số chương: 8