Ngày thứ sáu

68 12 2
                                    

Đêm qua tôi đã mơ một giấc mơ.

Trong mơ, tôi bị nhốt vào một căn phòng, tiếng sột soạt, ken két vang vọng tứ phía. Tôi đau đớn ôm đầu, đè tay lên ngực nôn mửa. Âm thanh khó nghe đó càng lúc càng lớn, trong chớp mắt, tất cả đều biến thành những con rắn dài ngoằng toàn thân loang lổ vệt máu, chúng há to miệng nuốt chửng tôi.

Tôi sợ hãi tỉnh dậy.

Bên cạnh là Chính Quốc nằm im thin thít.

Tôi nằm xuống, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhịn không được nghiêng người ôm chầm lấy em.

...

Phía trước có vài người tụ tập xung quanh một viên cảnh sát, không biết bọn họ nói gì nhưng có một người trẻ tuổi chỉ về phía tôi.

Viên cảnh sát kia đi đến.

Chính Quốc muốn uống trà sữa nên tôi đang trên đường đi mua cho em, chẳng ngờ gặp phải đám người điều tra vụ án này.

"Cho hỏi anh có quen biết với người này hay không?" Anh ta đưa ra một tấm ảnh.

Người trong ảnh là Chính Quốc.

Tôi không trả lời ngay, có điều gì đó không ổn, tôi nghĩ vậy.

"Người dân gần đây nói thường thấy anh đi cùng cậu ấy." Anh ta nhìn tôi chăm chăm, giống như không muốn bỏ sót bất kì biểu cảm nào trên mặt tôi.

Tôi đút tay vào túi, cảm nhận cái lạnh thấu xương đang tràn vào cơ thể.

"Đúng vậy, tôi và em ấy đang sống chung."

Viên cảnh sát gật đầu như đã hiểu, anh ta cảm ơn rồi sau đó chạy đi mất. Chắc hẳn là đi gọi điện thoại cho cấp trên báo cáo tình hình.

Không hiểu sao lòng tôi nặng trĩu, cứ đứng chôn chân hứng gió lạnh như vậy suốt mấy phút đồng hồ, không đi nổi.

Mãi đến khi có người đi ngang qua, trên tay cô gái là hai cốc trà sữa, tôi mới sực nhớ ra việc mình muốn làm.

Xốc lại tinh thần, tôi nhanh chân đi mua trà sữa cho cục cưng của mình.

Lúc trở về, trước cửa nhà vẫn không một bóng người.

Đáy lòng hoảng hốt sôi ùng ục cuối cùng cũng nhẹ nhõm.

Chính Quốc ăn sáng xong rồi, bây giờ đang nằm xem phim hoạt hình nhật bản mà em yêu thích nhất.

Tôi lấy dâu từ tủ lạnh đem đi rửa, đổ ra dĩa rồi mang ra phòng khách.

Lúc xem phim, Chính Quốc rất nhập tâm, tôi gọi mấy tiếng mà em không nghe, cũng không thèm đáp.

Tôi lắc đầu chỉ biết cười khổ.

Yêu quá, cưng chiều quá rồi thì biết làm sao đây?

Em không tự ăn được thì để chồng đút cho em.

Ti vi đang chiếu đến cảnh một kiếm sĩ mất vợ, cơn thịnh nộ trào dâng khiến hắn điên cuồng giết chết những con quỷ xung quanh. Bất chợt, một con quỷ mặt đầy máu thừa lúc hắn không chú ý đã lẻn xông tới từ phía sau. Ngay tại khoảnh khắc móng tay đen đúa ghê tởm sắp chạm vào gáy kiếm sĩ, hắn quay ngoắt lại, tay bóp chặt lấy cổ con quỷ, siết mạnh đến mức tiếng xương gãy vụn kêu răng rắc.

[Full] Bảy Ngày Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ