1.

506 35 0
                                    

Cuối tháng ba, tiết trời ở đây cuối cùng cũng đã ấm hơn rất nhiều, chỉ còn những cơn gió thoảng man mát thổi từng đợt. Đêm nay là một đêm hiếm có bởi cả kí túc xá bị chập điện nên tạm ngắt điện trong vài giờ để phục vụ cho công tác sửa chữa. Hiện tại chỉ có ánh trăng soi sáng mọi nẻo đường, vạn vật đều được ánh trăng phủ lên một lớp ánh sáng huyền bí diệu kỳ.

Cánh cửa sổ phòng ký túc xá được chủ nhân của căn phòng mở ra như thường lệ, chỉ khác hôm nay không phải ánh sáng của đèn đường thay vào đó ánh trăng dịu êm lén lút chiếu vào rọi xuống nền in bóng dáng của Han Taesan. Những làn gió nhè nhẹ mát lạnh cứ lần lượt thổi đến kèm theo những cánh hoa anh đào mượn sức gió tung bay khắp chốn trong không trung rồi lại đáp xuống phòng em. Cây hoa cổ thụ sát cửa sổ của em cuối cùng cũng đã nở hoa sau một năm dài đằng đẵng.

Han Taesan rất thích những lúc như này, chỉ có bóng tối cùng ánh trăng làm bạn khiến em có thể yên tĩnh mà thư giãn sau một ngày.

Em ngồi trên ghế cạnh bàn học nơi cửa sổ nhắm mắt dưỡng thần. Mỗi lần cơn gió thổi đến làm tóc em nhẹ nhàng chuyển động, ánh sáng của mặt trăng giúp phác họa rõ nét đường nét khuôn mặt của em cùng với cánh hoa theo làn gió thoảng tới tạo nên một bức tranh đẹp đến nao lòng.

" Cẩn thận khéo ngã đấy Myung Jaehyun."

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền sao có thể thấy anh hay vậy trời đất.

Myung Jaehyun người ngồi trên cây ngắm nhìn người ta đến nỗi ngơ người vội bừng tỉnh sau câu nói ấy. Tuy nhiên, chuyện đầu tiên anh làm không phải cẩn thận như lời em nói mà lại đi thắc mắc sao Han Taesan có thể thấy được mình, anh ngồi cao vậy mà cũng nhìn thấy được cơ à.

Han Taesan hơi cau mày lại một chút. Cái người kia vẫn không có chút động tĩnh nào cả chẳng biết là hồn phách đang phiêu diêu ở chốn đâu rồi.

Em thầm thở dài một tiếng. Myung Jaehyun lúc nào cũng vậy anh toàn làm những chuyện vượt ngoài tầm hiểu biết về người bình thường của em.

Từ lúc nãy Han Taesan đã thấy có bóng đen trèo lên cây anh đào trước cửa phòng em rồi. Vì ánh trăng không đủ để em biết đó là ai, nhưng vượt cái rào chống người đến gần ở thân cây để trèo lên cộng với việc nãy giờ ngồi im chẳng làm gì thì em nghĩ đến chỉ có anh mới làm được vậy thôi.

May người chứng kiến là Han Taesan chứ nếu người khác thì không chắc có thể bình tĩnh như này đâu. Một bóng đen mãi ngồi yên trên cây nhìn chằm chằm vào cửa sổ phòng bạn, ai mà có thể chịu đựng được chứ.

" Mau xuống đây đi anh, em không nhắc lại lần nữa đâu."

Myung Jaehyun nghe được cái giọng nói kia thì không dám đùa dai nữa nhanh chóng trèo xuống. Anh tưởng tượng cái câu nói đó kèo theo ánh nhìn của Han Taesan lưng lặp tức lạnh toát. Thề luôn anh rất sợ lúc mấy con mèo lúc chúng giận dữ, đặc biệt là con mèo lớn này.

Quen đường nhớ ngõ, dù có là cúp điện vẫn không làm khó được Myung Jaehyun vài phút đã đến được phòng ký túc xá của em. Cửa phòng đã được mở ra như đang đợi anh từ lâu, tất cả mọi thứ trong căn phòng chìm vào bóng tối chỉ có nguồn sáng duy nhất của ánh trăng từ cửa sổ soi rọi vào.

Ddingdongz || Hẻm nhỏ có người đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ