Phiên ngoại 2

142 26 5
                                    

Cuối cùng buổi tụ tập hôm nay cũng kết thúc. Anh lo đưa Han Taesan về còn Kim Leehan thì để Lee Riwoo lo liệu.

Từ đây về nhà của họ cũng không xa lắm và Han Taesan cũng say chẳng giống người bình thường, vẫn đi đứng đàng hoàng chỉ có điều mặt lạnh tanh chẳng phản ứng gì thôi.

À về vấn đề nhà của họ. Từ khi Myung Jaehyun tốt nghiệp cả hai đã dọn ra ở riêng rồi, anh không thể nào sống nếu thiếu hơi người được và Han Taesan cũng chẳng cho phép anh ở cùng người nào khác em. Đúng như lời Han Taesan nói, tốt nghiệp cả hai sẽ ở chung. Từ lâu chuyện này đã nằm trong tính toán của em rồi.

Cả hai vai kề vai cùng rảo bước sóng trên đoạn đường quen thuộc.

Em vì cớ sự gì lại uống rượu thế.”

Không kìm được tò mò anh mở lời hỏi em.

“ Không nói cho anh biết.”
Nói được mấy câu như vậy thì anh có thể chắc rằng Han Taesan quả nhiên đã say rồi. Tuy bước chân vẫn vững vàng nhưng chất giọng lại khàn đục như vừa mới bệnh dậy.

Myung Jaehyun lại cất giọng năn nỉ dỗ dành: “ Xin em đấy người yêu ơi.”

Bỗng dưng thấy người đi bên cạnh dừng lại. Anh quay sang xem tình hình thì thấy Han Taesan đưa ngón út ra với anh.

Trời không ngờ xỉn tới mức này đâu.

Đành phải cam chịu chiều theo em ấy chứ biết làm sao.

Anh thở dài một hơi cũng đưa tay ra móc ngoéo với em. Myung Jaehyun thầm ghi nhớ rõ, mai Han Taesan tỉnh dậy nếu biết được sẽ xấu hổ cho mà xem.

Giao ước được ký kết, lúc này Han Taesan mới chịu nói cho anh nghe.

Kim Leehan thích anh Riwoo. Định chôn mối tình đơn phương xuống mồ nhưng hôm nay lúc uống say lỡ lời nói.”

Câu nói chẳng có mấy chữ nhưng lượng thông tin quá lớn khiến Myung Jaehyun đứng hình vài giây mới hiểu hết được. Thích Riwoo á ? Khoan, nhưng lúc nãy trông Riwoo có tránh né Kim Leehan đâu, còn cho nhỏ tựa lên vai mình. Chả trách sao Park Sungho định nói lại bị Riwoo chặn lại.

Đúng thật có nhiều chuyện chẳng ngờ tới. Alpha với alpha, không trách được Kim Leehan muốn giấu đi.

Anh cụp mắt suy nghĩ. Có lẽ anh và Han Taesan còn may mắn lắm.

Tiêu hóa xong câu chuyện của bạn mình nhưng anh vẫn chưa nghe được lý do vì sao hôm nay em khóc nữa. Nghĩ vậy Myung Jaehyun hỏi ngay Han Taesan : “ Thế còn lý do vì sao hôm nay em khóc, anh rất lo lắng.”

Trong lòng anh giờ đây có nhiều suy tư lắm. Anh thật sự quan tâm tới chuyện tại sao em lại khóc và còn cảm giác đau lòng khi nghĩ đến nữa. Myung Jaehyun thật sự tự trách bản thân mình, anh đã nói bảo vệ em nhưng lại cảm nhận được chuyện gì khiến chàng trai nhỏ của anh phải đẫm lệ.

Đang bận rộn với một đống suy nghĩ của bản thân, chẳng biết từ lúc nào bên cạnh anh không thấy em nữa. Myung Jaehyun hoảng sợ quay đằng sau tìm kiếm em.

Phù, Han Taesan không biết đã dừng lại từ khi nào. Em cách xa anh tầm mười mét cứ đứng yên như vậy mà nhìn về phía anh. Đôi mắt em lại ngập nước đỏ khoe.

Ddingdongz || Hẻm nhỏ có người đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ