12.

203 27 5
                                    

Han Taesan trước nay chưa làm chuyện gì một mình bởi Myung Jaehyun chưa từng cho phép điều ấy xảy ra. Anh sẽ không để em phải lẻ loi cô độc, dù em cho em có nấp sau tận trong bóng tối anh cũng sẽ chẳng sợ hãi mà lao vào kéo em thoát khỏi đấy.

Em vốn dĩ không có bạn, em không có ý định kết bạn với ai cả nhưng Myung Jaehyun không những đến bầu bạn cùng em mà còn biến mọi mối quan hệ quanh anh đều trở nên thân thuộc với em. Người bạn nào của anh rồi cũng sẽ thành bạn của em, mọi cuộc vui Myung Jaehyun đều muốn em có mặt. Anh như mang trên mình trách nhiệm sẽ không để em bị bỏ lại, sẽ không để em phải một mình.

Năm em tốt nghiệp cấp ba. Trước ngày tốt nghiệp cả tháng Myung Jaehyun đã háo hức như thể đây mới là anh tốt nghiệp. Khi đó anh đang phải bận rộn cực điểm nhưng mỗi tối vẫn không quên gọi em để hàn huyên tâm sự đến mức ngủ quên trước màn hình.

Nhưng thật không may mắn vì lễ tốt nghiệp của em trùng với ngày thi của anh. Tối hôm trước khi buổi lễ diễn ra, Myung Jaehyun đã gọi nói lời xin lỗi Han Taesan nhiều đến đếm không xuể. Han Taesan trong lòng có một tia thất vọng đấy nhưng cả tháng nay anh đã ăn ngủ chẳng ra người ngợm gì rồi, em đau lòng không muốn anh cứ để mãi vấn đề này trong lòng nữa nên an ủi anh hết lời.

Buổi lễ bắt đầu khá trễ, tầm gần trưa mới diễn ra, Han Taesan đã định sẵn trong lòng sẽ chẳng có ai đến bởi hôm nay bố mẹ em cũng bận việc quan trọng mất tiêu rồi. Han Taesan chán nản chờ đợi buổi lễ có thể kết thúc nhanh chóng thì em nghe tiếng từ xa có ai gọi mình.

Không nhầm đâu là giọng của Myung Jaehyun.

Han Taesan quay qua đằng sau đã nhìn thấy Myung Jaehyun khuôn mặt thở hì hục vì gấp gáp chạy đến nhưng miệng vẫn mỉm cười thật tươi như bao nụ cười trước đây em đã thấy, đưa cao bó hoa để em dễ dàng nhận ra cũng là báo cho em biết anh đã đến đây rồi.

Myung Jaehyun hôm nay mặc một chiếc áo blazer mà anh tìm mãi trong đống đồ của anh mới thấy được một cái áo nhìn có vẻ chững chạc nhất. Vì anh biết hôm nay bố mẹ em không có mặt được nên mới cố gắng ăn mặc nhìn trưởng thành hết mức có thể, để thay mặt người nhà của em đến chúc mừng. Dù sao lễ tốt nghiệp sao thiếu được người lớn trong nhà phải không.

Anh luồn lách qua đám đông tiến lại gần em, nhìn khuôn mặt bất ngờ sửng sốt của em mà nhịn không được cười thành tiếng.

" Mau nhận hoa đi này, lễ tốt nghiệp thì phải nhận hoa chứ. Chúc mừng em, cuối cùng cũng tốt nghiệp rồi."

" Sao lại ở đây."

Han Taesan nhận lấy bó hoa từ anh, cúi đầu ánh mắt vẫn duy nhất dõi theo một mình anh.

" Đừng lo mà. Ca thi của anh được dời lên sớm nên anh tranh thủ đến đây. Không được khóc đấy dù anh biết là em đang rất cảm động"

Myung Jaehyun nói vậy thôi chứ để thấy Han Taesan khóc thì khó hơn cả lên trời.

Han Taesan chạm khẽ vào những cánh hoa trân quý như bảo bối.

" Buổi lễ gần xong rồi đúng không. Hôm nay nhân ngày siêu đặc biệt với Han Taesan anh sẽ cho phép em nói ra một mong ước. Suy nghĩ thật kĩ vào."

Ddingdongz || Hẻm nhỏ có người đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ