Phiên ngoại 1

134 25 10
                                    


Myung Jaehyun thật sự trước nay chưa bao giờ thấy Han Taesan khóc. Anh không nói điêu đâu, chẳng bao giờ thấy em khóc vì một thứ gì hết. Em chẳng bao giờ biểu lộ một cảm xúc đau buồn nào ra, ngốc nghếch mà lẳng lặng gặm nhấm hết thảy một mình.

Anh không biết Han Taesan có phải lén rơi nước mắt một mình hay không, nếu có như vậy thì chắc chắn Myung Jaehyun sẽ cấm em không được như thế nữa. Tuy nhiên, anh chẳng lấy nổi một bắt được khoảnh khắc ấy cả cho đến ngày hôm ấy.

Một tối mùa đông của rất nhiều năm sau nữa, đám bạn bè của họ thật lâu mới có dịp tụ tập như vậy. Sau khi tốt nghiệp mỗi đứa cứ lao đầu vào làm việc chẳng còn nhiều thời gian để cùng nhau như thời sinh viên tươi đẹp.

Myung Jaehyun hôm nay phải tăng ca cho nên bảo Han Taesan cứ đại diện mà đến trước đi còn anh sau đấy sẽ đến sau. Ban đầu em nhất định bảo đợi anh nhưng thấy Myung Jaehyun kiên quyết như vậy Han Taesan cũng chịu thua.

Từ lúc hai người xác định yêu đương dường như Han Taesan càng ngày càng nghe theo ý anh nhiều hơn. Myung Jaehyun nhận được điều ấy chứ, anh như mở cờ trong bụng, càng được đằng chân lân đằng đầu. Ai bảo bồ anh chiều anh làm chi.

Gần chín giờ tối anh mới có thể đến được điểm hẹn. Vừa mới tới đã nhận được dấu hiệu chẳng lành một chút nào. Kim Leehan được mệnh ngàn chén không say vậy mà cũng đã gục mặt trên bàn mất tiêu chỉ còn ba tên còn lại không ngừng uống với nhau.

“ Sao nói là không uống rượu mà. Mấy cậu chơi trò chuốc say Kim Leehan à, như vậy thì lát nữa ai sẽ đưa em ấy về đây.”

Thấy được cảnh này Myung Jaehyun thở dài không thôi. Bọn họ ấy ít khi đụng tới rượu lắm nhưng nếu uống thì chắc chắn phải say mới chịu dừng lại.

Cởi bỏ áo khoác và khăn choàng bỏ ngay ngắn, sau đấy điềm nhiên ngồi vào chỗ trống đã được chờ sẵn bên cạnh Han Taesan.

Lạ lùng, bình thường Han Taesan chỉ cần anh đứng từ xa thôi cũng thần giao cách cảm mà quay đầu lại nhìn thế mà hôm nay lại có chút phản ứng nào. Không phải là đang giận anh đấy chứ ?

Chẳng biết chuyện gì xảy ra cả nhưng ưu tiên dỗ bạn trai trước vậy.

Myung Jaehyun sau khi đã yên vị trên ghế, anh từ tốn nắm lấy bàn tay Han Taesan đang để dưới bàn, mười ngón tay đan nhau.

Lại kì lạ, nắm tay vẫn cho nắm vậy mà chắc thèm nhìn anh lấy một cái. Dỗ bạn trai là công việc chẳng dễ chút nào. MYung Jaehyun thở dài một hơi. Cho Han Taesan thêm ba giây đấy nếu không quay sang nhìn anh thì Myung Jaehyun chính thức dỗi ngược lại đấy.

Park Sungho nhìn Myung Jaehyun sắp phồng má, trừng mắt sắp bùng nổ tức giận tới nơi mới lên tiếng giải vây cho Han Taesan : “ Vô ích thôi, say rồi.”

Han Taesan có biểu hiện như vậy thật không uổng công Kim Leehan lấy thân mình chuốc rượu, càng nghĩ Park Sungho càng không nhịn được cười ra tiếng.

Anh quay lại ném cho Park Sungho một ánh nhìn sắc lẹm : ” Mấy cậu dám lúc không có tớ mà chuốc say em ấy á ? Muốn ăn đòn đúng không. Nhưng nhìn em ấy đâu giống say.”

Ddingdongz || Hẻm nhỏ có người đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ