6.

161 21 0
                                    

Em đến trường học của anh được vài lần, tuy những lần đó đều đi cùng với gia đình của anh nhưng bây giờ để Han Taesan đi một mình đến trường anh thì điều đó vẫn ổn.

Đến nơi trời mưa vẫn nặng hạt sấm chớp vẫn liên tục trên nền trời tối mù mịt. Có vẻ sấm đánh trúng đường dây điện của cả khu phố khiến nơi này tối om chỉ còn le lói vài ngọn đèn đường dùng năng lượng mặt trời.

Chẳng mấy chốc mà em đã đến sảnh kí túc xá, vì chẳng có điện nên hệ thống quét gương mặt của kí túc xá không hoạt động được. Chỉ cần nói lý do bây giờ mới về và số phòng là sẽ được cho lên rồi.

" Em đang lên phòng anh."

Ánh đèn pin le lói soi đường đi, tiếng bước chân vội vã nhưng giọng nói thì lại rất nhỏ nhẹ, chậm rãi.

" Biết rồi. Mà ai bày em nói xạo đấy Taesan, gì mà mới làm thêm về cơ chứ. Anh nghe hết rồi đấy."

" Là lần trước em nghe anh nói."

Myung Jaehyun nghe câu này xong đặc biệt muốn câm miệng cho rồi. Ý là anh hay đưa Taesan đi chơi cùng với bạn anh trong lúc cao hứng cũng nói vài chuyện nghịch ngợm của bản thân. Ai mà có dè Han Taesan không những nhớ kĩ mà còn áp dụng như vậy đâu chứ.

Cũng may phòng anh ở tầng năm nên với đôi chân dài của em chẳng mấy bao lâu đã đến nơi.

Cửa vừa mở ra chưa kịp định thần gì cả đã có một người lao nhanh như tên lửa tới ôm cánh tay em chặt chẽ không buông.

" Tạ trời cuối cùng em cũng đến."

Myung Jaehyun thở một hơi như vừa gỡ bỏ được quả tạ ngàn cân.

Nhưng sao tay áo em ướt thế này. Myung Jaehyun lấy đèn pin điện thoại soi khắp người em thì chỗ nào cũng ướt, chiếc áo hoodie nặng trĩu nước cùng với mái tóc đã vuốt ra đằng sau lộ vầng trán thật cao. Với vẻ ngoài này trông bây giờ Han Taesan còn lạnh lùng hơn cả thường ngày nữa.

Nhanh chóng kéo em vào phòng đóng cửa lại. Myung Jaehyun khoanh tay trước mặt ra dáng nghiêm túc như một anh lớn, như cái người sợ hãi khi nãy chẳng phải là anh.

" Này là sao đây. Em đi mà không mang theo ô hả."

" Gió cản ô quá nên không dùng."

Ban đầu Han Taesan cũng dùng ô đấy nhưng vì đến đây cho kịp phải cất ô đi, gió to khiến em không thể mở ô nếu không sẽ đi rất chậm. Em muốn đi nhanh tới với anh.

Nói không cảm động là nói dối. Một đứa trẻ lặn lội mưa gió đến đây gặp anh vì sợ anh ở một mình, như thế sao mà không cảm động cho được.

Myung Jaehyun gõ đầu em một cái rồi lật đật đi lấy khăn cùng đồ đạc cho em thay ra không khéo mai sẽ ốm mất.

" Sau này đừng làm vậy nữa nha em."

Thà ở một mình cùng lắm thì anh thức cả đêm thôi chứ anh không muốn đứa nhỏ này lại chịu khổ vì mình. Han Taesan làm như vậy còn khiến anh lo lắng hơn.

" Vẫn sẽ làm."

Han Taesan đang ngồi vắt chéo chân nhìn anh tất bật chạy đôn chạy đáo tìm đồ buông ra một câu chắc như đinh đóng cột.

Ddingdongz || Hẻm nhỏ có người đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ