3.

180 20 0
                                    

Thế mà Han Taesan lại nhớ rất rõ ràng ngày đầu gặp được anh.

Đấy là vào một ngày cuối thu, tiết trời bắt đầu trở lạnh hơn, mọi người cũng khoác lên người nhiều lớp áo hơn. Em đang ngồi trên chiếc xích đu trong sân nhà vừa nhìn bố mẹ cùng những chú vận chuyển đang mang đồ vào nhà. Hôm nay là ngày đầu tiên em tới đây.

Tính em vốn trước giờ là vậy, chỉ cần một chỗ ngồi thì em có thể tĩnh lặng nhìn mây nhìn trời cả ngày mà chẳng thay đổi tư thế. Vốn định ngồi ở đây cho tới khi bố mẹ xong việc nhưng tiếng cười đùa thích thú làm em phải chuyển ánh nhìn ra cổng.

Em thấy có một cậu bé tầm tuổi em đang lom khom làm gì đấy mà cười đến khoái chí. Cũng tò mò đấy nhưng Han Taesan chỉ nhìn thôi không tiến lại gần đâu. Và dĩ nhiên người tiến lại gần em là anh, anh ngay sau khi thấy em đã trố mắt ra nhìn chằm chằm khóa thẳng mục tiêu sau đó vội chạy lại gần em.

" Wow, em trông đáng yêu thật sự, anh chưa bao giờ gặp được người đáng yêu vậy đâu."

Đây là câu đầu tiên anh nói với em, Han Taesan thật sự nhớ rõ nó.

Cũng phải hiểu cho Myung Jaehyun. Han Taesan đang mặc một cái áo khoác lông màu trắng, đội thêm một chiếc mũ len có tai thỏ hồng hồng thì sao mà anh không khen cho được. Trông em lúc này cứ như cục bông, đáng yêu đến mức tim Myung Jaehyun muốn tan chảy mất rồi.

Dường như không quan tâm mấy lời khen đó, Han Taesan chỉ ngay vào thứ anh đang cầm trên tay, chính thứ này làm thắc mắc nãy giờ : " Anh đang làm gì đó."

Nghe vậy hai mắt Myung Jaehyun sáng lên vội đưa bịch đường trước mặt em, dõng dạc nói:" Anh đang nuôi kiến đấy. Có muốn nuôi chung không ?"

" Tại sao phải nuôi ?"

Một anh trai khó hiểu, tại sao lại phải nuôi kiến cơ chứ.

" Sắp tới mùa đông rồi kiến sẽ khó có thể mà kiếm anh được nên anh muốn giúp chúng."

Han Taesan à một tiếng tỏ vẻ hiểu rồi nhưng thật ra em không hiểu gì hết, cái anh này cứ kì lạ sao đấy.

Sau này Han Taesan mới dần hiểu ra, Myung Jaehyun từ bé đã vừa kì lạ và tốt bụng, bản tính từ khi sinh ra của anh vốn đã như vậy.

" Thử đi mà." Không cho phép Han Taesan từ chối Myung Jaehyun đã rải vào lòng bàn tay em một chút đường.

Ngay sau đó anh dắt tay em ra trước cổng nơi anh vừa cho kiến anh vừa ra hiệu em rải xuống đi.

Nhìn khuôn mặt anh tràn đầy hào hứng cũng như mong đợi khiến Han Taesan vô thức cũng làm theo. Vừa rải xuống chưa kịp bao lâu đã có một vài chú kiến đến tha mồi về tổ khiến em không nhịn được nở nụ cười, nhưng khi thấy anh cũng đang nhìn em cười thì em lại ngay lập tức trở lại bình thường như nụ cười kia anh vừa thấy là ảo giác.

Cũng là sau này Myung Jaehyun mới rút ra được chẳng phải ảo giác đâu, Han Taesan vốn vậy đấy, là kẻ yêu thích nhưng chẳng chịu biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài.

Myung Jaehyun không vì thế mà nản lòng vẫn tự nhiên giới thiệu tên mình cùng hỏi tên người ta: " Anh tên Myung Jaehyun ý còn em là gì vậy. Nói đi rồi sau này anh dẫn đi chơi."

Ddingdongz || Hẻm nhỏ có người đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ