9.

150 20 4
                                    

Hồi tầm những năm đầu cấp hai, Myung Jaehyun được mua cho một chiếc xe đạp màu xanh dương, anh thích nó lắm ngặt nỗi chẳng biết đạp xe mà thôi. Taesan cũng có một chiếc xe màu đen thế nhưng mẹ Han dù có khuyên ra sao em cũng chẳng chịu tập chạy, cứ vậy mà để chiếc xe của mình đóng bụi trong kho.Thế nhưng chiều nào Han Taesan cũng cùng Myung Jaehyun dắt chiếc xe ra con đường vắng để tập cho anh đạp xe. Anh còn hứa nếu tập xong người đầu tiên anh chở sẽ là em.

Nhưng mà trời không độ lòng người, Myung Jaehyun tập nhiều như vậy nhưng mà vẫn đạp xe gắn thêm hai bánh ở đằng sau.

Bỗng có một ngày anh trai Myung đi học ngang qua thấy hai đứa nhỏ nhà mình đang luyện đạp xe " bốn bánh", anh trai mới nảy lên ý định trêu chọc một chút. Liền kêu Myung Jaehyun tháo hai bánh xe đằng sau ra thì tự động leo lên xe sẽ đạp được với một vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

Myung Jaehyun quyết định nâng cấp trình độ bản thân bèn cũng nghe lời anh trai. Ngày hôm đó anh chọn một con đường dốc để thử thách bản thân.

Ban đầu Han Taesan không chịu buông yên sau ra sợ anh không giữ được thăng bằng nhưng Myung Jaehyun quá ngang bướng khiến em đành thỏa hiệp. Và quyết định đó đã trở thành việc làm Han Taesan khó chịu về bản thân nhất mỗi khi em nhớ về.

Ngay giây phút Taesan thả ra, nghe một tiếng hú cực phấn khích của Myung Jaehyun tiếp sau đó là liền rầm cực vang. Anh không kiểm soát nổi tay lái mà đâm sầm vào cột điện.

Han Taesan hoảng hốt vội chạy xuống chân dốc xem anh.

Myung Jaehyun mặc một chiếc quần tới đầu gối thế nên rất dễ va làm cho bị thương. Nghĩ không sai, vừa xuống đến nơi đã thấy anh cúi đầu xoa đầu gối chảy máu của mình.

Em bèn vội ngồi quỳ xem xét anh nhưng lại thấy Myung Jaehyun ngẩng mặt lên cười tít mắt với em.

" Đau lắm phải không ?"

" Đau nhưng mà vui lắm Taesan à."

Han Taesan khựng lại vài giây xong sau đó rồi đưa mặt lại vết thương anh thổi nhè nhẹ:" Đau sao lại vui cơ chứ ?"

" Nhưng mà đáng thử lắm đấy. Han Taesan muốn thử không."

Myung Jaehyun luôn là vậy, là một người mang năng lượng lạc quan đến người khác cũng bất ngờ. Nỗi đau chẳng đánh bại được anh đâu khi anh biết cách chuyển hóa nó thành niềm vui.

Myung Jaehyun yêu thích mạo hiểm chăng ? Em nghĩ không phải vậy đâu có lẽ anh yêu thích phút giây được tùy ý làm điều mình thích mà chẳng cần quan tâm đến cái gì cả. Có lẽ nếu cho Myung Jaehyun một đôi cánh thì anh sẽ không ngần ngại bay khắp năm châu bốn bể để nhìn ngắm thế gian này.

Đèn đường lại lần nữa in bóng hai đứa trẻ.

Han Taesan một tay đỡ anh, một tay dắt chiếc xe đạp về trên đoạn được quen thuộc. Họ đi chẳng mau chút nào bởi Myung Jaehyun đau chân mà phải đi cà nhắc khó nhọc. Thế nhưng miệng mồm anh vẫn hoạt động không ngơi nghỉ chút nào, tiếng nói của anh rôm rả khắp con đường.

" Cảm giác chạy xuống dốc tuyệt lắm đấy, lần tới anh sẽ thử nữa."

Nghe vậy Han Taesan nhăn mặt quả quyết: " Không được có lần hai."

Ddingdongz || Hẻm nhỏ có người đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ