i.

428 19 0
                                    

Suốt quãng đời Kochou Shinobu đã gắn bó với con hẻm nọ mang số 119. Con hẻm ấy toạ lạc ở một thành phố xa hoa, tráng lệ, nơi mà những ước mơ ấp ủ được nuôi dưỡng tại đây. Gia đình của cô tuy không đến độ tài phiệt, quý tộc xa hoa nhưng cũng thuộc dạng khá giả. Cô đã lớn lên trong tình yêu thương của cha mẹ cùng người chị Kanae và đứa em út Kanao, dưới một mái nhà đủ đầy, không thiếu thốn bất cứ gì.

Lớn lên tại con hẻm ấy từ thời bé thơ, cùng với tính cách thân thiện của mình, Shinobu cũng quen biết vài người hàng xóm. Tuy họ đã ở con tuổi lao động mệt nhọc - khá chênh lệch với thế hệ của cô bé, Shinobu vẫn giao lưu với họ qua những câu chào hỏi đơn thuần nhưng lại rất chân thành. Trong đó, cô khá thân thiết với một người chị hơn cô 1 tuổi tên Mitsuri. Chị ấy rất dễ mến, và là một người bạn để tâm sự của cô. Nói tóm lại, Shinobu rất thân thuộc với con hẻm 119, và rất hạnh phúc vì đã đồng hành cùng con hẻm này suốt khoảng thời gian dài từ khi sinh ra.

Có thể nói, tất cả mọi người trong con hẻm ấy đều yêu quý đứa trẻ Shinobu đầy thuần khiết và tinh tế. Nhưng lại chẳng ai nhận ra sự hiện diện của một chàng trai nọ, một chàng trai với căn nhà xập xệ núp ở mãi tít sau con hẻm. Chàng trai ấy đã ở đó suốt 18 năm cuộc đời, nhưng đối với mọi người, anh chỉ là một hạt bụi vô tình lướt ngang qua đôi mắt kém của họ. Chàng trai mang họ Tomioka, tên thì chẳng rõ.

Cũng không thể nói rằng chẳng ai biết anh. Vì có đôi khi, bóng dáng anh trong bộ đồng phục lúc sáng sớm có văng vẳng trong đầu của vài “ con chim bình minh ” trong con hẻm. Và cũng có đôi khi, hình ảnh anh thẫn thờ bước về trong đêm muộn có xào xạc trong tai. Hàng xóm không muốn tiếp xúc với anh lắm, vì anh hay cả gia đình của anh không thường tham gia các hoạt động tập thể của hẻm, cũng không thường được bắt gặp, thậm chí nhiều người chỉ nghĩ đơn giản là anh đi thăm ai đó chứ chẳng phải anh cư trú ở đây vì gặp được anh quả là một dịp hiếm. Nhưng anh vẫn chào hỏi xóm giềng mỗi khi đi ngang qua họ với những câu ngắn ngủn: “ Chào bác ”, “ Chào cô ”. Theo một số người trẻ tuổi, anh ta thậm chí không để mắt tới họ. Mỗi khi anh vội vã chạy trên con hẻm, những gì mọi người nghe được chỉ còn là “ -ào ác ”, “ -ào ô ”. Không ai nghe anh ấy nói thêm câu khác bao giờ. Nếu có thì đó chỉ là một câu trả lời ngắn ngủn của anh trước bác tổ xóm:

- Cháu là Tomioka.

-----

Không phải không ai biết Tomioka, nhưng cũng đồng nghĩa với việc một số người thậm chí chẳng biết anh có tồn tại, trong đó có Shinobu. Tuy là người hay tiếp xúc với xóm làng nhưng khi Kanae hỏi cô rằng liệu người con trai kia là ai, Shinobu cũng chỉ biết ngoái đầu lại nhìn và tự tò mò trong lòng.

Lần đầu gặp Tomioka của Shinobu là cùng với Kanae trong một đêm muộn. Vì mải say sưa với ăn uống và hát karaoke, khi hai cô nàng về nhà đã là 11h đêm. Đèn đường hôm ấy còn hỏng nên hai cô gái phải sử dụng flash trong điện thoại để đi đường thật cẩn thận. Tuy vậy, khi mò mẫm chìa khoá cổng trong một chùm dày đặc, Shinobu vẫn vấp phải những khó khăn của mình. Chợt hai cô gái phát giác về tiếng bước chân đáng đến gần. Đó là một điềm xấu, chí ít là với hai cô. Bởi hàng xóm của Shinobu đa phần là dân lao động chân tay nên họ đáng ra đã phải chìm vào giấc ngủ từ 1-2 tiếng trước. Hai cô gái run sợ. Đó có thể là một kẻ giết người hàng loạt đang trong giờ làm việc hành chính của hắn, cũng có thể là một tên biến thái đang tìm những cô gái trẻ tội nghiệp, hoặc là một..oan hồn nghiệt ngã mãi chưa được siêu thoát! Sợ hãi, đôi bàn tay Shinobu càng thoăn thoắt hơn. Nhưng dẫu có đèn flash hỗ trợ, cô mãi vẫn chưa tìm được chìa khoá cổng. Đôi bàn tay càng run bần bật hơn, vì ai mà biết liệu cô có thể thấy ánh mặt trời ngày mai không. Kanae cũng chẳng kém cạnh, run như tàu lá dẫu là người chị cao lớn hơn cô gấp bội. Khi người ấy vừa bước ra khỏi bóng tối, Kanae nhắm tỉ mắt lại mà hét:

giyushino//nghịch cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ