vii.

141 14 0
                                    

Shinobu không biết phải nói gì, làm gì. Người cô co rúm lại, có thể do lạnh, cũng có thể do đang lo lắng cực đồ về tình trạng của Giyuu. Bàn tay cô đã đỏ ửng.

Giyuu thở nặng nhọc. Ánh mắt anh vẫn thế, vẫn vô hồn như mọi ngày. Nhưng Shinobu biết có rất nhiều sự kiện tồi tệ mà đôi mắt ấy đã chứng kiến.

Shinobu đã muốn ôm Giyuu một lần nữa từ mấy hôm nay. Cô muốn được xoa dịu tâm hồn anh. Dù anh không nói gì nhưng cô chắc rằng cái ôm lúc 2h sáng đã giúp đỡ anh rất nhiều.

Nhưng ngay giờ đây, anh đang trừng trừng nhìn cô. Điều đó có thể doạ sợ cả một nỗi niềm muốn ôm của cô. Cô thật sự bối rối lúc này. Cô muốn coi nó là một ảo ảnh, và sẽ quay ngoắt đi vào nhà vì trời đang mưa rất to. Nhưng lúc này, cô cần giúp đỡ Giyuu. Cô không biết anh vừa gặp chuyện gì, nhưng cô tin rằng anh gần như muốn chết tới nơi.

Giyuu không thấy Shinobu nói gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống. Dù lí trí anh đã ước vậy, nhưng con tim anh có trùng xuống. Thì ra anh đối với cô cũng chỉ tới thế thôi.

“ Dẫu sao thì, anh cũng rất hạnh phúc với khoảng thời gian bên cạnh em. ”

Giyuu quay lưng lại với Shinobu. Anh toan bước đi. Nhưng Shinobu biết, cô không thể vụt anh đi mất trong lúc này. Cô không thể để anh làm điều gì đó dại dột, nhất định không. Cô quăng luôn chiếc áo khoác, rồi chạy đến trước mặt anh. Giyuu đứng sững lại.

“ Bây giờ, chỉ cần nhón lên chân, và ôm, thật sâu.. Cố lên, Shinobu.. ”

Nhưng chân Shinobu chỉ run, trong khi mắt cô vẫn đang nhìn lấy anh. Cô nhìn thật kĩ anh, mặt anh đang đỏ vì lạnh, và cũng có thể do vừa mới khóc. Dù đã trấn tĩnh bản thân, Shinobu vẫn thở mạnh. Sau mười giây, cô vẫn chưa ôm lấy Giyuu.

Giyuu nhìn cô, lại định bước đi. Ngay đúng thời khắc ấy, Shinobu đã nhón chân lên và kéo cổ áo anh xuống. Cô áp môi mình vào Giyuu. Nói chính xác là hôn. Đầu óc cô thật sự rất trống rỗng, cô cũng chẳng hiểu tại sao lại hôn anh lúc này. Chính ra hai người còn chưa phải là bạn thân, tại sao cô lại mất bình tĩnh đến mức thế chứ? Cũng bởi vì thế mà nụ hôn của cô có chút vụng về, chẳng như những gì Mitsuri dạy cô về cách hôn chuẩn xác. Nó chỉ rất nhẹ nhàng, chỉ đơn thuần là hai bờ môi áp vào nhau hoà lẫn thêm những giọt nước mưa hơi lợ. Shinobu đã dùng tay phải mình kéo anh xuống, còn tay trái thì đặt trên vai anh. Nói thẳng ra, nhìn rất hậu đậu. Nhưng Giyuu vẫn để yên như thế, suốt một phút, cho đến khi Shinobu nhận ra mình cần phải làm gì đó.

Shinobu rời khỏi bờ môi của Giyuu. Cô nhìn anh, anh cũng đang nhìn cô chăm chú. Môi anh đang hơi giật nhẹ, mắt anh đã nhẹ nhàng hơn ban nãy. Shinobu lập tức dùng hai tay ôm lấy cổ anh:

- Tôi..tôi xin lỗi. Anh hãy cứ quên đi chuyện hồi nãy nhé. Nhưng thật lòng tôi, tôi không biết từ bao giờ, tôi muốn được làm mặt trời trong cuộc đời anh. Tôi muốn soi sáng tâm hồn anh, tôi muốn dẫn anh đến những chân trời mới tuyệt đẹp, tôi muốn đưa anh đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi đã muốn anh hạnh phúc hơn, đó không phải lòng thương hại đâu. Tôi yêu anh. Chị Mitsuri đã nói rằng: Yêu không phải là muốn được hạnh phúc cùng người đó mà là muốn người đó hạnh phúc. Ban đầu tôi không hiểu lắm nhưng bây giờ thì tôi hiểu rồi. Xin lỗi, tôi không mong đợi gì ở nụ hôn ban nãy. Tôi chỉ là không kìm lòng được thôi. Tôi chỉ muốn hi vọng rằng, anh đừng nghĩ đến cái chết. Tôi không biết cuộc đời anh có những gì, nhưng tôi tin chắc rằng Tanjiro - thằng người yêu của em gái tôi sẽ buồn. Và tôi..tôi cũng sẽ buồn rất nhiều...Gia đình anh..thôi tôi cũng không biết đâu mà huhu!! Anh đang rất tan vỡ, nhưng tôi tin chắc rằng, nơi nào có mảnh vỡ, nơi ấy cũng là nơi có ánh sáng chiếu vào. Nên là..xin anh hãy sống. Anh là một người rất tốt, rất nghị lực, rất cần cù. Và anh xứng đáng với một cuộc sống mới tuyệt vời hơn.

giyushino//nghịch cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ