ii.

145 13 2
                                    

Từ sáng tinh mơ, Shinobu đã lén lút ở tít phía sau con hẻm (dù thật ra thì cũng không cần lén lút lắm). Cô cố gắng để ý kĩ hơn về góc hẻm ấy, vì thật tình thì cô vẫn chẳng hiểu nổi anh chàng Giyuu kia bước từ phương trời nào ra. Nhưng hôm nay, cô nhận ra có một góc hẻm nó vẫn chưa được khám phá. Nó là một con đường cua vào, nhưng nhìn từ bên ngoài giống một con ngõ cụt, nên đó giờ chẳng mấy ai quan tâm đến nó. Shinobu đi sâu vào trong con ngõ ấy mới nhận ra vẫn còn một lối đi khác. Đứng từ phía xa, cô có thể nhận ra một ngôi nhà nhỏ, được dựng nên từ những ván gỗ sơ sài. Dường như cây cột đang nâng đỡ ngôi nhà bị mối ăn mòn nên đứng chẳng vững chút nào. Nói chung là, ngôi nhà trông rất tạm bợ, như thể chỉ được dựng qua loa để sống như những kẻ giết người mà Shinobu thường thấy trong phim (hình như cô càng ngày càng lậm phim quá nhỉ).

“ Có vẻ.. là ngôi nhà này rồi..! ” - Cô thầm nghĩ.

Shinobu không dám đi vào con đường ấy mà chỉ đứng ở xa xa thôi. Cô sợ sẽ khiến anh chàng thấy ngại. Bởi chẳng có ai khùng điên mà xuất hiện tại nhà hàng xóm lúc bình minh vừa ló dạng cả. Chỉ là.. Shinobu bất đắc dĩ thôi. Đứng chờ khoảng chừng 5 phút, cô thấy Giyuu đang từ tốn xỏ đôi giày của mình vào, lại thở dài một tiếng. Anh ấy có chuyện gì vậy nhỉ?

Bước ra khỏi cổng, Giyuu cũng nhận thấy sự xuất hiện của cô hàng xóm khá giả mà mình đã gặp hai hôm trước. Anh đã định phớt lờ cô, nhưng Shinobu vẫn là người lên tiếng trước:

- Chào buổi sáng Tomioka-san, dù anh không cho tôi biết tên nhưng tôi vẫn biết rồi nhé!!!

Shinobu chào hỏi rất nhiệt tình với nụ cười đầy ấm áp. Nụ cười ấy như rót vào bình minh thêm một chút nắng vàng, thêm một chút sương muối đọng trên lá, thêm một chút sự dịu nhẹ buổi sớm. Giyuu thấy, nhưng vẫn lặng lẽ bước qua như chưa nhìn thấy cô gái trẻ đầy tươi tắn, cũng như chưa nghe lời nào từ cô.

Thấy anh không trả lời mà chỉ tiếp tục đi bộ, Shinobu vội theo chân anh, miệng vẫn không ngừng:

- Chà, anh dậy sớm quá nhỉ. Tôi nghĩ anh không phải là người thích nói chuyện, cũng không thích tiếp xúc với người ngoài. Có lẽ thế nên suốt 17 năm sống ở đây, tôi không biết anh. Nhưng anh cũng đừng vì thế mà phớt lờ tôi chứ? Chúng ta là hàng xóm mà!!! Hàng xóm thì hãy thân thiện cới nhau nhé!!! - Nói rồi chìa bàn tay ra với anh.

Giyuu không bắt lại bàn tay chìa ra, cũng không nói lời nào.

Chợt nhận ra mình có hơi vô tình khi nói đến việc không nhận ra anh, Shinobu chững lại:

- Ôi! Không lẽ việc tôi không nhận ra anh có hơi.. vô tâm sao? Anh cảm thấy tổn thương à? Tôi thật tình xin lỗi. Bởi anh thường hay đi sớm về muộn, đó không phải là khung giờ của tôi nên tôi không thể nhận ra anh được. Anh cũng không bao giờ tiếp xúc với mọi người, nên tôi không biết. Nhưng mà giờ thì tôi có, nên chúng ta có thể làm quen với nhau mà?

Giyuu đứng lại, quay mặt hướng ngược lại với Shinobu khiến cô có hơi bất ngờ:

- Anh không sao ch-?

- Cô sẽ tốt hơn nếu không biết tôi.

- Hả?

Giyuu chẳng nói chẳng rằng gì, đi một mạch đến đầu hẻm, lại để Shinobu sốc kinh hoàng với những gì anh vừa nói bơ vơ một mình. Giyuu tuy chỉ trò chuyện với cô được hai câu, nhưng câu nào anh thở ra cũng khiến cô bàng hoàng khủng khiếp.

giyushino//nghịch cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ