iii.

124 12 6
                                    

Shinobu nhíu mày:

- Ý anh là sao?

Giyuu có vẻ say khướt rồi. Anh cúi gằm mặt xuống nhưng cử chỉ và hành động không có vẻ tỉnh táo lắm:

- Đ..để tôi nói cho cô nghe. M..mẹ tôi ấy, bà cũng từng vì tình yêu mà bỏ quên tất cả những gì bà có. Đến lúc bà nhận ra cũng là lúc đánh dấu cho sự thiếu thốn về tình thương của tôi. Cô hiểu chưa..? T..tôi không thích dính dáng vào bất cứ ai.

Shinobu nín thin thít, có vẻ như anh muốn nói thêm gì đó.

- Tôi ấy, chỉ quen mỗi thằng nhóc Tanjiro thôi. Nhưng tôi còn chẳng muốn thân thiết gì với nó cơ mà! Cuộc sống tôi nát lắm, nên tiểu thư đài các như cô đừng cố tiếp xúc với tôi! - Giọng Giyuu run run, dường như anh bị cơn say làm khuấy đảo những cảm xúc rối bời trong mình.

Shinobu không biết nên đáp như thế nào cho phải. Cô hiếm khi gặp hoàn cảnh khó khăn quanh mình. Lần này chỉ là cô muốn nói chuyện với anh chàng trước mặt và giúp đỡ anh ta về mặt tinh thần thôi. Nhưng cô không nghĩ anh ta sống độc lập đến mức cô đơn như vậy.

Dù ngập tràn trong những suy nghĩ lan man, Shinobu vẫn trả lời lại:

- Anh hiểu lầm rồi. Tôi không phải tiểu thư đài các gì hết. Chỉ là, tôi muốn có thêm bạn thôi. Tình cờ chúng ta là hàng xóm cả mà. Tôi với anh cũng trạc tuổi nhau. Nên l-

- Dừng..dừng..! Dừng lại những lời dối trá ấy đi. Tôi không cần sự thương hại. Cô sống phần cô là đủ rồi.

Giọng Giyuu có phần gay gắt. Chắc anh nghĩ rằng Shinobu đang không tôn trọng mình. Anh bước đi, không ngoảnh mặt lại nhìn cô gái kia. Anh lảo đảo, nhưng đương nhiên cố về nhà thật nhanh để không phải nói chuyện với Shinobu nữa.


-----

Tâm trí Shinobu trống rỗng. Lại là một đêm trằn trọc của cô.

" Mình đã sai ở đâu chứ? "

" Mình thương hại anh ta ư? Thật sao? Nếu thật vậy, mình quả là một kẻ tồi "

" Hẳn là bây giờ, Tomioka-san ghét mình lắm "

" Sao mày có thể ngu ngơ đến vậy hả Shinobu? Mày còn chả biết gì về người ta. "

" Mặc dù chẳng hiểu rõ lắm về hoàn cảnh gia đình anh ta, nhưng chắc hẳn là không hề ổn định. Mình chả là gì để chữa lành cả.. Thật ngốc quá "

Shinobu thật sự đã rớm nước mắt. Dù chẳng quen biết gì, cô đã mong muốn được bắt chuyện với người ta. Cô đã mong muốn được chữa lành tâm hồn cho người ta. Cô đã mong muốn được là một người bạn đáng mến, đáng tin cậy. Vậy mà sau tất cả, cô lại chợt rút ra bài học cho bản thân mình: sự tổn thương cũng có thể đến từ những lời hỏi han, quan tâm. Và có lẽ cô đã tự hứa với lòng sẽ dừng lại câu chuyện này trước khi nó đi quá xa.

•••

Trong lúc Shinobu trằn trọc, ở phía dưới con hẻm, vẫn còn một người ngồi trước hiên nhà, nấu một bát cháo nhỏ để giải rượu.

Giyuu nhìn lên bầu trời, rồi nhìn vào bên trong nhà của mình. Hôm nay cái nhà lại trống vắng hơn một chút. Vì cha anh nợ nần lại bán chiếc tivi cũ kĩ đi rồi. Chẳng được bao nhiêu, nhưng cha anh nói được đồng nào hay đồng đó.

giyushino//nghịch cảnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ